BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
- “Thấy sứ giặc đi lại nghênh ngang ngoài đường, uốn tấc lưỡi cú diều mà sỉ mắng triều đình, đem thân dê chó mà bắt nạt tể phụ…”(Hịch tướng sĩ của đức Trần Hưng Đạo).
Đọc đến đây, Giáp bừng giận:
- Ỷ mạnh, nghênh ngang ngạo ngược sinh sự, chỉ cần nóng lên bợp tai vả mõm một phát là chúng lấy cớ lùa binh qua xâm lược. Tư thế nước nhỏ phải nhịn nhục, tức!
Ất an ủi:
- Xưa nó thiên triều, mình chư hầu, vua mình phải vái lạy nhận chiếu chỉ sắc phong. Chịu nhẫn vậy để tránh binh đao chứ nếu chúng xâm lược thì sẵn sàng đánh trả cho “phiến giáp bất hoàn, máu đỏ Đằng giang”. Biết ăn không nổi nuốt không trôi nên chúng bỏ thái độ trịch thượng, hữu hảo gọi nhau anh em đồng chí khắng khít môi răng.
- Lời ngọt dễ xiêu, tin sái cổ đến nổi mất cảnh giác bị chúng chiếm đảo, vu vạ rồi kéo quân qua đốt phá tàn sát hàng vạn người, máu nhuộm một vùng biên giới!
- Nhưng rồi nắm tay nhau cười một tiếng (*) xóa tan mây mù, tình anh em đồng chí vàng vàng tốt tốt bền chặt hơn xưa.
- Đừng thấy ngọt mà cho là kẹo, độc bọc đường đấy! Mồm dẻo ngọt nhưng tâm hiểm ác, vừa đánh vừa xoa, ngón mánh nó tinh vi độc địa hơn. Nó ngăn sông cho kiệt nguồn nước, chận cửa khẩu cho dồn ứ hàng hóa, làm luật kiểm soát nhằm chặn đường ra, cấm cản việc đánh bắt, khai thác tài nguyên biển… Nó viện trợ hàng phế thải, tung hàng độc, tung gián điệp, dùng bẫy nợ nhằm trong phá ra ngoài khóa siết để khống chế. Dã tâm xâm lược của chúng nó đã in và máu, thấm sâu vào huyết quản, xưa nay không hề đổi mà ngày càng tinh vi xảo quyệt.
Đạn độc bọc đường, phải cảnh giác!
--------
(*) "Độ tận kiếp ba huynh đệ tại/ tương phùng nhất tiếu mẫn ân cừu" (Qua hết sóng dữ, anh em vẫn còn; gặp nhau cười một cái là rửa sạch ân oán)- Thơ Lỗ Tấn, Giang Trạch Dân đọc tặng Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng và Đỗ Mười trong hội nghị Thành Đô (1990).
14-9-21
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét