TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Người xứ giẫy chết lên chơi thiên đường, thấy dân xứ ấy gầy guộc trơ xương, hỏi vì sao, đáp do quá lo cho đầy tớ. Hỏi lo thế nào mà tới nỗi ốm o xo lép dữ vậy thì được bảo:
- Lo chúng ăn, lo chúng chơi, lo chúng chết. Chúng nó sống thì lo cái mồm, cái nhà, chết thì lo cái mả thật to cho nó. Không phải mồm thường, mồm nó ăn phải cao lương mĩ vị, uống phải rượu nhập, một chai bằng tiền mình ăn cả năm. Không chỉ mồm nó mà phải cung ứng cho mồm cả nhà nó rùng rùng ăn theo. Nhà nó ở phải cỡ biệt phủ hàng chục hàng trăm tỉ. Lo ăn còn phải lo chơi, nào chơi xe, chơi du thuyền, chơi gôn, chơi gái… Lớn nhỏ đua nhau chơi, chúng càng chơi dân càng chết. Rồi thâm cung bí sử con rơi con vải mình cũng phải lo…
Lo chúng sống đã đời còn phải lo chúng nó chết. Chúng chết phải lễ tang cấp này cấp nọ, lính tráng dàn chào, nghi vệ rình rang, mồ to mả lớn. Bọn chúng bây giờ không thèm một suất trong nghĩa trang vài chục mét vuông mà đòi về quê để vinh quan oách tổ, lên ngôi địa chủ ôn thần. Địa phương phải chạy lo đất, gấp rút giải tỏa quy hoạch, lớn thì cả khu rừng, ít thì vài nghìn mét vuông tới năm bảy ha đất bờ xôi ruộng mật, chẳng khác gì khu lăng mộ lãnh chúa.
Sống đã giành, chết còn tranh đoạt phần sống của dân, sống tranh chức to quyền to để ăn to, chết cũng quyết chiếm lăng mả to. Chúng nó sống đã lo, chúng nó chết càng lo, đầy tớ càng to mình lo càng nhiều, lo ốm o gầy guộc, hốc hác trơ xương.
Nghe, cảm thán: Sống cướp đất bạc đất vàng, Chết thời cướp tiếp ruộng làng ruộng dân. Thương dân dân lập bàn thờ, Hại dân dân đái ngập mồ thúi xương, cứ ôm cái mả to vào đi!
16-9-21
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét