TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Nghe mụ chằn nọ phán con lãnh đạo làm lãnh đạo là phúc của dân tộc, Bồ Cào bỉu môi:
- Phúc cho dân tộc đâu thấy nhưng phúc cả gia tộc dòng tộc nó thì thấy rồi.
Mọi người háo hức hỏi phúc dòng tộc làm sao, y bảo:
- Tay ba búa nọ leo đến chức đầu học bộ, được thế liền lấy tên cha y đặt cho một trường học ở tỉnh. Đến khi làm chóp bu một thành phố lớn thì chính y đứng ra làm lễ đặt tên cha y cho một con đường. Đúng là nhờ con có vai vế lãnh đạo mà cha được vinh danh, tên tuổi rạng ngời. Con lãnh đạo làm lãnh đạo là phúc cho dòng tộc đấy!
Một người thắc mắc rằng phúc cho dòng tộc nó thì có hại gì đến dân tộc, Bồ Cào chua chát:
- Cũng chính tay ba búa kia, vừa chân ướt chân ráo tới nắm chức chóp bu thành phố đã ra lệnh cẩu lư hương dưới chân tượng đài đức Trần Hưng Đạo, không cho dân chúng nhang khói tưởng niệm. Ôi! Khi bên ngoài giặc đang diễu võ giương oai lấn biển chiếm đảo, cần hội tụ lòng dân, ngưỡng vọng tiền nhân để cố kết, nuôi dưỡng ý chí chống xâm lược thì y lại sai cẩu lư hương đức thánh Trần. Vì sao tượng người khác có lư hương thì được mà tượng đức thánh Trần lại không? Làm vậy có ý gì? Đó, phúc hay họa của dân tộc, nói đi!
Ai nấy im lặng, nửa khinh khi nửa chua xót.
4-2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét