TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Ai chẳng yêu thương gắn bó dù quê hương xóm làng nghèo khó nhưng đành phải rời xa vì một lí do nào đó. Từ ngày có hợp tác xã, quê tôi- một làng nhỏ miền Trung chuyển từ nghèo khó sang đói kém. Hơn phân nửa dân làng tránh làm ăn tập thể hợp tác xã mà lũ lượt dắt díu bế bồng vào Tây nguyên, vào Nam Trung bộ. Cả nhà tôi cũng sợ cái hợp tác xã mà chạy vô nam rồi trôi dạt tận Tây Nam bộ.
Tưởng về miền Tây sẽ thoát, được tự do kiếm sống nào ngờ ngọn lốc làm ăn tập thể dưới danh nghĩa tập đoàn, hợp tác tràn theo. Miền Tây, từ chỗ vườn ruộng ai tự nhà ấy làm, dựa theo con nước lớn ròng hai mùa mưa nắng mà trồng trọt sản xuất, giờ nghe vào tập đoàn làm ăn tập thể ai cũng ngạc nhiên sợ sệt.
Rồi họp triển khai dưới sự chủ trì của ông Cù Là, bí thư chi bộ kiêm trưởng ban nhân dân ấp. Dù cho cán bộ cấp huyện ra sức tán dương bao thứ lợi của làm ăn tập thể, bao nhiêu thứ ưu việt của chủ trương hợp tác rồi kịch liệt phê phán đủ thứ lạc hậu, tệ hại của sản xuất cá thể từng giờ từng phút phát sinh chủ nghĩa tư bản bóc lột phản động, nói cách mấy cũng chẳng ai tin. Đến phiên mời bà con có ý kiến, ai nấy còn ngại thì bà vợ ông bí thư kiêm trưởng ban nhân dân ấp nói ngay: Ông xã tui- ông Cù Là muốn vào thì cứ vào một mình còn mấy mẹ con tui không vào, quyết ở ngoài làm ăn.
Phát biểu như bom tạ nổ giữa hội nghị, ai nấy vỗ tay rào rào hoan hô nhiệt liệt, xong kéo nhau ra về. Thế là cái mầm làm ăn tập thể tập đoàn hợp tác chưa kịp khai sinh đã vội khai tử.
Gần nửa thế kỉ mới về lại quê, tiếng kẻng ra đồng, kiểu làm ăn tập thể bình công chấm điểm, định mức ăn chia ngày xưa không còn, bây giờ sản xuất theo hộ cá thể nhưng cái tên hợp tác xã vẫn đeo đẳng, nghe rờn rợn làm sao.
5-2021
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét