TIỂU HÙNG TINH
Việc
khó nhất khi tham chính là đối phó với
miệng lưỡi người đời, y quan niệm vậy và
chủ trương tam không ngôn luận.
Có người thắc mắc bảo từng nghe thuyết
tam vô là vô gia đình, vô tổ quốc, vô tình thương. Thời chiến tranh có nghe tam
không là không nghe, không thấy, không biết để giữ bí mật. Còn tam không ngôn
luận, món này coi bộ mới, xin được rửa tai kính cẩn nghe.
Được đà, y hào hứng giải thích:
- Với ngôn luận, cho nói cũng dở mà
cấm đoán cũng dở. Hạ sách nhất trong tam không ngôn luận là làm cho
đối tượng không dám nói. Nói sợ
phạm chủ trương, sợ sai đường lối, sợ
quy chụp chính trị, sợ tai vách mạch rừng, sợ để ý theo dõi, sợ ghi sổ đen. Sợ khôn sợ dại, sợ quanh quẩn, sợ
trăm điều đủ thứ nên phải ngậm tăm. Làm cho sợ mà câm lại là khỏe.
Có điều ém quá xì hơi, câm chỗ này
biết đâu nó xì chỗ khác thậm chí ém quá
lắm khi nó bung nổ tòe loe nguy hiểm nên chi có lối trung sách là làm cho chúng không muốn
nói. Xem nói là cực hình, có khuyến khích mời gọi cũng đổ qua đá lại né tránh,
có nêu đích danh cũng tìm cách chối đây
đẩy, một hai thoái thác, nhất lặng lì nhì đồng ý, tịnh khẩu an thân.
Và thượng sách nhất là làm cho chúng
thấy rằng nói cũng như đàn gãy tai trâu, nước xao đầu vịt chẳng đâu
vào đâu nên không thèm nói, măc-kê-no
mọi thứ, kê- me-no mọi điều. Dẫu chướng
tai gai mắt, hư hỏng thối nát cách mấy cũng
đắp tai ngoảnh mặt tắt tiếng, quyết không động miệng vào. Khi chúng tự
nguyện câm miệng hến thì ta muốn làm trời làm đất gì mà chẳng được.
8-2019
September 13, 2019 fACEBOOK: Tai Nguyên, Văn Bê Lê and 7 others
Trả lờiXóaHy Vo Thượng sách! Chán, không thèm nói! Nhưng vẫn biết và càng khẳng định là chả ra chó gì!
Văn Bê Lê Đó phải chăg là mẫu lảnh đạ
2-7-20 Khacthao Huynh, Tony Thái và 7 người khác1 lượt chia sẻ
Đàn Dương Phận làm cừu ....