TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Xưa
nay quan niệm chính trị là sách lược, là thủ đoạn tranh giành đối phó giữa các phe phái, là mưu
mô mẹo mực che mắt dân chúng để cai trị
thế nhưng Chính Tử vẫn khư khư với chủ trương chính trị phải ngay chính, quang
minh chính đại với dân.
Khác
nhau như nước với lửa.
Hỏi
chính trị thủ đoạn thì có hại gì, Chính Tử bảo:
- Chính trị mà thủ đoạn ma mị dối
trá thì:
Dân không tin vào chế độ, đối nghịch
với nhà cầm quyền, coi chính phủ là “chú
phỉnh”. Dân không tin, dân chống thì chính quyền trước sau cũng đổ.
Cấp dưới không tin cấp trên, nghĩ rằng
mấy ổng là chúa bịp, chuyên nói dzậy mà không phải dzậy, tài ăn bạo nói lớn, làm
mặt nghiêm vậy thôi chứ đây biết tỏng
các vị rồi. Dưới đã không tin thì không
chấp hành thậm chí là ngược với trên, quân hồi vô phèng, phe nhóm cát cứ, trước
sau cũng rối loạn thôi.
Không chỉ dưới không tin trên mà
trên cũng không tin dưới. Trên nghĩ và
xem dưới là bọn âm binh ba xạo, chuyên ăn gian nói dối báo cáo láo để che mắt
trên, ậm ừ cho qua vậy thôi chứ có ngu mới tin chúng nó. Trên không có dưới làm
chỗ dựa khác gì tướng không có quân, thua ngay!
Có người nghe chuyện đem báo lại, Sản
vương nghe qua rồi gạt đi:
- Chính trị là ngay chính, phải nói
vậy mới đúng chủ trương đường lối có điều bây giờ trên dưới đều thủ đoạn, trong
ngoài thủ đoạn, thủ đoạn trường kỳ mãn tính ăn sâu vào máu thịt rồi dù có nói
ngay chính cũng không ai nghe, muốn ngay chính cũng không ai theo. Sống chung với
thủ đoạn quen rồi, đổi qua ngay chính là
chết ngắc.
9-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét