TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet

Đại
đầu đà lui về làm người tử tế, tín chúng khóc như ri. Hỏi:
- Lão tại chức ăn tàn phá hại cho
điêu đứng, nay lão hạ cánh hết thời xem như bớt được đứa ác, đáng mừng sao lại
khóc, bộ lưu luyến yêu mến tên giặc già lắm hả?
Một tín chúng chua
xót:
- Lui nhưng thế lực lão vẫn còn, vẫn
tiếp tục ăn tàn phá hại, vẫn tiếp tục
che nanh giấu vuốt đợi thời cơ. Riêng lão, hạ cánh an toàn, thôi việc nhưng đâu có thôi chức thôi ghế, ưu tiên
mọi thứ không giảm, kẻ hầu người hạ, lính tráng phục dịch y nguyên, chế độ
chính sách ưu đãi còn đến suốt đời, tiền dân
tiền nước vẫn phải đổ vào lo cho
ngọc thể lão. Lão mà càng trường thọ thì
dân càng oằn lưng đóng thuế cung dưỡng, không khóc sao được.
Đùng một cái, lão đầu đà chết, tưởng
phen này nhảy cửng lên mà mừng vì thoát được gánh nợ ai ngờ tín chúng lại
càng vật vã. Hỏi thì bảo:
- Lão chết thì phải đổ sức đổ tiền
ra lo ma chay lễ lạt cúng viếng rồi lo đất cát lăng mộ. Tùy theo lớn nhỏ mà đổ chi phí lo liệu, bao chiếm đất cát. Lớn thì
vài chục nghìn mét vuông, ít nữa cũng
vài nghìn mét vuông, nhỏ thì cũng kiếm được suất mấy chục mét vuông. Người dân khốn khổ có khi chết phải cột vào
xe hon đa thồ về. Người sống còn chưa có
chỗ ở, nhiều nơi thiên tai kiếm không ra
quỹ đất mà di dời dân, có nơi tứ đại đồng đường nhúc nhích không nổi trong căn hộ mục rệu vài chục mét vuông không có đường ra
thế nhưng chết rồi vẫn chưa hết máu mê
chiếm đất, chức sắc còn sống nhăn cũng
đua nhau giành đất lo hậu sự.
Rồi
nghẹn ngào than:
- Ôi! Sống cướp chết cũng cướp, đua
nhau mà cướp, với bọn kẻ cướp này, nó sống mình chết đã đành, đến nó chết mình cũng chết.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét