TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Càng Cua thắc mắc không biết sao cứ mở miệng ra là dựa vào dân, vận động sức dân, kêu gọi người dân tự giác tham gia giữ gìn môi trường, xây dựng xóm làng sạch đẹp mà bày trăm thứ cấm cản phạt vạ.
Càng Cua thắc mắc không biết sao cứ mở miệng ra là dựa vào dân, vận động sức dân, kêu gọi người dân tự giác tham gia giữ gìn môi trường, xây dựng xóm làng sạch đẹp mà bày trăm thứ cấm cản phạt vạ.
Cá
Ngạnh hỏi dồn:
- Cấm cản phạt vạ thế nào?
Càng Cua tuôn tuôn một hơi:
- Thì buộc người dân nhặt rác phải
xin phép, người dân tráng nhựa làm đường
thì cho xe tới cày phá, người dân làm cầu
giúp tiện việc đi lại thì phạt hàng chục
triệu.
Cá Ngạnh phì một cái:
- Phát động phong trào này phong
trào nọ hà rầm nhưng muốn làm thì phải nộp tiền cho mấy ổng, mấy ổng muốn làm sao đó
làm chứ dân tự ý làm tức là tùy tiện, không biết chấp hành đường lối chính
sách, không tin vào lãnh đạo, không tuân thủ chỉ đạo của cấp trên. Bộ chúng định không đóng phí vệ sinh, phí đường , phí cầu gây thất thu sao. Cấm, phạt là
vì vậy!
Cái
sảy nảy cái ung, ngay chuyện nhặt rác mà cũng tự ý làm rồi thì bao chuyện lớn cứ
thế mà làm, không qua lãnh đạo thì chính quyền đoàn thể vì dân lo cho dân đi bụi cả sao,
dàn cán bộ đày tớ trung thành tận tụy rình rang ra đó chó ăn hết rồi sao. Phải
cấm, phải phạt!
Đã nhân
danh lãnh đạo tuyệt đối toàn diện, tự xem là quản lí sâu sắc triệt để, đi sâu
đi sát mà để thằng dân tự động lượm rác, làm đường, xây cầu tức là để dân qua mặt, coi thường kỉ cương phép nước, phạt
vạ là còn nhẹ, lẽ ra phải nghiêm trị mới đúng!
Càng
Cua nghe, rùng mình lè lưỡi, thất kinh mấy thằng cha này.
9-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét