MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 25 tháng 9, 2019

KHÓC LÀ PHẢI

TIỂU TỬ VĂN

ảnh internet
            Kể chuyện thằng cha Vũ Nhôm sa hố lôi theo 25 cán bộ và tướng lĩnh chết chùm, một vị lão thành cách mạng đau xót than thở: Tôi tham gia kháng chiến, chưa chúng kiến trận đánh nào mà ta mất nhiều cán bộ cao cấp và tướng lĩnh như thế, Nạng Hai  thắc mắc không biết vì sao lão đồng chí này  lại khóc lóc đau đớn đến thế.
            Mỏ Xảy cười lạt:
            - Buồn khóc là đúng vì đánh tham nhũng là ta đánh ta, quân ta đánh quân mình, tưởng đồng chí đồng đội té ra giặc nội xâm, lẫn lộn hỏa mù cả đám nên chẳng  phân biệt được đâu bạn đâu giặc. Đau thế không khóc sao được.
            Bố Cào gạt đi:
            - Khóc là sai. Chụp một con chuột ra nhân đó lôi được cả bầy chuột ra đánh, bấy lâu nay chủ yếu đánh  chuột lắt nay đánh  được cả lắt lẫn cống, chuyện đáng mừng lại đi khóc lóc đau thương, rõ ba lão già lẩm cẩm.
            Dùi Vồ ngẫm nghĩ bảo:
            - Nói khóc đúng  không ổn, nói khóc là sai cũng chưa xuôi, phải nói khóc là phải. Hàng chục năm rồi hô đánh, quyết tâm bài trừ mà tham nhũng ngày càng nhiều, lôi ra lắm vụ, vụ sau to hơn, đục khoét phá phách ghê gớm hơn vụ trước, rõ ràng giặc nội xâm ngày càng hung dữ, đánh không kịp  xử không hết, coi mòi bó tay.
Tham nhũng tới mức nhiều  ông to mụ lớn nhân danh  đạo đức, vỗ ngực cách mạng, đường đường phương diện quốc gia bỗng rơi mặt nạ một phát hóa chuột hóa cáo hóa cầy một bầy tham nhũng.
Tràn lan, to tham nhỏ tham, bọn sau ăn bạo hơn bọn trước, giặc nội xâm hoành hành thế này mà dân không nghèo mạt nước không xác xơ sao được.
Cả bọn lặng lẽ như mặc niệm: Khóc là phải!

9-2019

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét