TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Y thường bảo mình quyết phấn đấu làm quần chúng, ai cũng ngạc nhiên rằng phấn đấu là phấn đấu vào đảng để cống hiến hi sinh, được làm ông này bà nọ chứ làm gì có chuyện phấn đấu ngược. Y còn bảo phấn đấu làm quần chúng để có chỗ dựa cho đảng, nên nhớ quần chúng tạo nên lịch sử, quyết định cách mạng đấy. Ai cũng cười thằng cha gàn bướng ngược đời.
Có lần dự học chính trị thời sự do đảng bộ cơ quan tổ chức, đảng viên ngồi riêng quần chúng ngồi riêng, đảng viên ngồi trước quần chúng ngồi sau. Trường có cả trăm đảng viên chỉ lèo tèo có vài ba quần chúng, một ông hành chính, hai giáo viên (trong đó có y) và một bà lao công. Tay làm hành chính chạy lui chạy tới lăng xăng, tay giáo viên kia thấy lẻ loi quá cũng mắc cỡ nên chen lên ngồi ké vào hàng đảng viên làm bộ nói chuyện rồi nhập vào đó luôn, chỉ còn mình y với bà lao công là kiên cường bám trụ hàng cuối, một tấc không đi một ly không rời quyết phấn đấu giữ đúng vai trò quần chúng.
Y
mãi giữ thân phận
quần chúng, có đồng nghiệp
thương tình, trong một buổi họp
đã khuyên y nên vào đảng rồi giả lả rằng để về
hưu có chỗ sinh hoạt. Y hoảng
hốt từ tạ bảo không xứng
đáng vả lại già rồi,
thôi! Rồi ngẫm nghĩ: Tởn tận cổ, muốn về
hưu để thoát, cớ sao cuối đời lại đâm đầu
vào vòng
kim cô cho chúng siết, hết đường ngu rồi à! Và cười mỉm: Quần chúng như một loại hàng hiếm, có phúc mới giữ được, ngu gì bỏ!
Thôi, không được cao sang thì xin giữ phận thấp kém, vẫn một lòng trung thành phấn đấu quyết làm quần chúng. Quần chúng muôn năm!
1-11-22
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét