TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Rau Răm ngẫm nghĩ:
- Không nói chuyện tiêu cực của quá cáp, chỉ nói mức độ trân trọng khi tặng quà. Trân trọng nhiều thì tặng món quà giá trị lớn, ít trân trọng thì tặng món quà kém giá trị.
Mướp Đắng:
- Cụ thể chứ nói chung chung vậy ai hiểu cho được.
Rau Răm dẫn giải:
- Như chuyện tặng quà cho dân và tặng quà cho quan. Quà cho dân thì tặng cờ tặng ảnh giá trị không bao lăm còn quà tặng cho quan thì toàn thứ đắt tiền, nào bình tài lộc gần cả triệu bạc (dân mạng gọi là hũ tro cốt), nào cặp da trên ba triệu rưỡi, nào vét tông vải ngoài của Ý, vải trong của Nhật, cúc áo và chỉ may của Đức (dân mạng gọi là áo quan). Có thế mà lúc kinh tế khó khăn, người dân lao đao khốn đốn thì một số nơi phóng tay chi hàng tỉ mua bình tro cốt, mua cặp da, sắm áo quan cho đại biểu đại hội, vì dân phục vụ đến thế đấy. Qua việc tặng quà đủ rõ người ta trân trọng dân hay trân trọng quan.
Mướp Đắng bẻ lại:
- Theo tớ thì tặng cờ hay ảnh cho dân là tặng những vật linh thiêng, tặng những vật tuy giá trị vật chất không bao lăm nhưng có giá trị tinh thần to lớn điều đó đủ thấy mức độ trân trọng người dân. Còn tặng cho quan chức những vật có giá trị vật chất cao thậm chí có thể nói là cao quá mức cũng chỉ là những món quà vật chất tầm thường, làm sao giá trị bằng cờ bằng ảnh. Nhìn quà tặng đủ biết người ta trân trọng dân gấp mấy lần quan chứ!
Cà Dái Dê nãy giờ ngồi nghe, nóng máu hạch lại:
- Thế chuyện chính quyền tặng quà tết cho người già, mỗi suất giá mười nghìn đồng bạc thì trân trọng hay không trân trọng?
Ai nấy cứng họng, hết ý!
10-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét