ảnh internet
Ở
Hàng Châu có người bán cam, y khéo để dành lâu mà cam không úng, vỏ vẫn vàng
tươi, mọng chín, trông thật đẹp thật ngon. Thiên hạ tranh nhau mua.
Mỗ
nhân dịp cúng tổ hàng giả cũng ghé mua một chục. Đem về gọt bóc ar thấy hơi thủm
xông lên, múi xác như bong bóng nát, lầm bầm rủa:
-
Bán cam cho người ta cúng lễ đãi khách mà chỉ lo cho choáng bề ngoài để đánh
lừa, bọn này đểu thật!
Rủa
rồi lăm lăm định ra chợ mắng xỉ một trận nhưng vợ Mỗ níu lại bảo:
-
Ông nói gì? Ông rủa ai vậy? Rủa người ta hay rủa cả nhà mình? Mình đây chuyên
làm hàng giả thì cũng là giả mẫu mã, giả
bao bì, giả nhãn hiệu còn trong trỏng cũng
độn bậy độn bạ, pha trộn tùng phèo đem bán. Ai xài nấy ráng chịu, sống chết mặc bay ta đây hốt
bạc. Nó bán cam, thấy lớp vỏ đẹp, bóc ra thì
ruột ung thối, bốc mùi thủ, mình bỏ không ăn, mất tiền nhưng không hại.
Chứ như hàng mình, bề ngoài y như thiệt, khách bỏ tiền mua về dùng cũng như
rước lấy nạn. Dầu gội tới đâu hói đầu tới đó, Kem dưỡng da càng xoa càng nhăn.
Xà phòng thơm tắm đến đâu ngứa cào tới đó. Kem đánh răng chuyên làm vỡ men
phỏng miệng… Ông còn dám đi rủa nó nũa không?
Mỗ
im thin thít. Được đà, vợ Mỗ lên lớp tiếp:
-
Nè, đi ngay mua thêm ít chục về để nghiên cứu, được thì tìm cách kết thân với
nó thậm chí cung tiền cho nó để học cái nghề. Hàng công nghiệp, thủ công giả vỏ
giả bao còn dễ chứ hàng nông nghiệp loại tự sản tự tiêu này mà ướp giữ, giả
được cái vỏ là đại tài, siêu giả. Thằng này có nghề mà chưa biết khai thác. Mình
học được mánh đó, được thì bán bản quyền
cho bọn làm dỏm khác cũng kiếm được ít chục cây, không thì bật mí cho mấy tay
làm “lận án” phó tiến phó lùi gì đó mạt lắm cũng được dăm bảy cây.
Nghe
vợ dạy, Mỗ mừng rỡ kêu lên:
-
Thiêng thật, hôm nay mình cúng tổ chắc tổ bày cho đây. Trúng quả đậm rồi má nó
ơi!
Xong,
vọt đi ngay.
Facebook-9-10-20,1 lượt chia sẻ
Trả lờiXóaHy VoNgưu tầm ngưu, mã tầm mã! Chúng nó cả. Những người tử tế chả ai chơi và cũng chẳng gia nhập vào cái giả, dỏm.