TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Ba
Lẻo và Năm Thực là cán bộ nhà nước, đều là thủ trưởng cơ sở. Mỗi lần lên báo cáo, cấp trên thường hỏi: Hoạt động
dưới thế nào? Có vượt mức chỉ tiêu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ không?
Mặc
dù cơ sở thua lỗ thất thoát triền miên, nợ nần tứ tung lung tàng nhưng Ba Lẻo
đều báo cáo là thắng lợi vượt bậc. Trên phấn khởi, tín nhiệm nên thăng thưởng
cho.
Riêng
Năm Thực, mỗi lần lên báo cáo, trên hỏi đều thưa thật là không. Cơ sở đang bế
tắc, chưa tìm được lối ra, chỉ hoạt động cầm chừng. Trên bực bội rồi bất tín
nhiệm, đe tới đe lui rồi cách chức.
Ba
Lẻo nghe chuyện cười:
-
Ta khôn, báo cáo gãi trúng mụn ngứa, đúng ý các sếp nên được tín nhiệm thăng
thưởng còn tay Năm Thực thẳng ruột ngựa, chẳng biết nêm bột ngọt pha đường hóa
học nên khó nuốt. Rõ nói thật mất ghế,
đáng kiếp.
Ba
Lẻo nhờ khéo khua môi, giỏi ba đường lưỡi mà tiến, lâu ngày quá đà, trượt chìm luôn trong biển nước bọt. Tỉnh dậy thấy
mình mẩy ướt át lờn nhờn như chuột lột, nằm co ro trong khám lạnh.
Năm
Thực nghe chuyện rung đùi:
-
Ta vì sự thật mà mất ghế nhưng còn danh dự còn nó vì sự bịa mà vô lao. Nghe cái
tên ai cũng nhổ bãi nước bọt lợm tởm. Thằng nào chết thì biết rồi!
Facebook- 9-10-20-
Trả lờiXóaHy VoThật và đúng vẫn tồn tại, mặc dù bầm dập. Tuy nhiên vẫn là người tử tế. Tất cả ai cũng vậy nhỉ! Thiên đường, đơn giản chỉ có vậy, cần gì phải tìm trong mớ lý thuyết vớ vẩn mà chả biết nó là cái gì.