TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Ông sếp mời chàng Ngưu lên văn phòng để nhắc nhở nhẹ nhàng có tổ chức. Xong, Ngưu đi ra điệu bộ thờ thẫn, mặt mày buồn xo. Tư Lao Công thấy lạ, hỏi:
- Ủa, sao ra nông nỗi này, có chuyện gì không? Bao nhiêu lần gọi cậu lên ổng đều xì-nẹt tới bến thế mà bước ra cậu đều vui vẻ tươi cười còn bây giờ ổng dịu dàng , tế nhị góp ý cậu lại buồn xo?
Chàng Ngưu thút thít:
- Các lần trước, sếp gọi tớ lên, vừa thấy mặt đã chửi tới tấp, gọi ba đời cố tổ ra mà rủa, thậm chí nhổ phẹt nước bọt vào mặt nhưng tớ vẫn vui. Vui vì biết sếp còn thương. “Thương cho roi cho vọt”, sếp coi tớ như cháu chắt, kẻ ăn người ở trong nhà nên nặng lời mắng chửi, càng chửi như chửi trâu chửi chó chính là càng thương. Còn lần này sếp gọi tớ lên mà không hề sỉ vả, chỉ góp ý nhẹ nhàng. Tớ thế này mà sếp một tiếng gọi là anh, hai tiếng gọi là ông, ba tiếng kêu là đồng chí… Sao không ban ơn ban phước gọi là thằng là mày là đồ con đồ cái đồ cục… như trước cho một chút. “Ghét cho ngọt cho ngào”, rõ ràng sếp đã nhạt tình với tớ. Ngọt ngào tế nhị thế thì trước sau sếp cũng gạt tớ ra rìa, xem như người dưng nước lã.
Ôi! Cha thương, mẹ thương, anh em thương, vợ con thương không bằng sếp thương, sếp mà không thương thì sao mình còn giữ cái thân khuyển mã này được. Nghĩ tới đó mà không sao cầm nổi nước mắt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét