TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Tam Giác chậc lưỡi than phiền rằng người xứ thiên đường, dân giác ngộ làm chủ mà thờ ơ với nạn tham nhũng, xem tham nhũng như chuyện đương nhiên thậm chí còn chủ trương sống chung với nó.
Lục Lăng ngạc nhiên:
- Lẽ đâu dân chúng thích tham nhũng ?
Tam Giác gạt đi:
- Tham nhũng là tai họa của quốc gia dân tộc, là giặc nội xâm hiểm ác, dân nào điên khùng mà thích vậy. Cái chính là dân sợ tham nhũng.
Lục Lăng nói cứng:
- Dân là gốc, ý dân là ý trời, muốn chống tham nhũng phải dựa vào dân, dân là chủ thì sợ gì bọn tham nhũng chứ!
Tam Giác lắc đầu:
- Bọn tham nhũng là những kẻ có chức quyền, có thế lực, giữ chức này chức nọ, chúng nắm luật pháp, có lực lượng, có cả bộ máy chuyên chính còn dân hai bàn tay trắng, thấp cổ bé miệng, không sợ sao được. Có nơi thấy cán bộ xã thôn tham nhũng, dân làm đơn tố cáo thì đêm hôm bị chận đường ném đá suýt vong mạng. Cán bộ loèn quèn thôn xã thôi đã phải ngán thì cán bộ trên trốc nữa động vào chắc chết, ai dám!
Lục Lăng lên giây cót:
- Gian sợ ngay, đằng này người ngay sợ kẻ gian, ông chủ sợ bọn đầy tớ hư hỏng, chuyện trái đời quái đản. Trút bỏ nỗi sợ đi, đấu tranh chống lại bọn tham nhũng, đừng sợ nó, hãy quy tụ dưới ngọn cờ chống tham nhũng.
Tam Giác lè lưỡi:
- Lắm chuyện thanh tra kiểm soát bắt trị tham nhũng thì lại đi đêm với tham nhũng, tham nhũng nằm ngay trong bộ máy chống tham nhũng, nắm ngọn cờ chống tham nhũng thế nên có chức sắc chống tham nhũng từng than rằng chống tham nhũng là chống kẻ chức quyền, có khi mình chết trước. Chức sắc tầm cỡ chống tham nhũng còn sợ bọn tham nhũng thì thá gì người dân.
10-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét