TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Là quan chức, ai cũng muốn khen tán để củng cố quyền lực thế nhưng y lại khác, muốn bị kỉ luật. Hỏi ham muốn gì lạ vậy, có ấm đầu, chạm mạch không đấy, y chỉ cười. Có người bảo thích kỉ luật thì cứ việc ăn phá cho dữ đi, muốn là được, như trúng ý, y càng thích chí.
Thế rồi y lao vào ăn phá và bị góp ý phê bình. Tưởng có tác dụng răn đe nào ngờ như khuyến khích, y càng ăn phá bạo. Cực chẳng đả người ta phải khiển trách để ngăn chặn hòng trấn an dư luận nào ngờ như mồi chọc, y càng ăn phá bạo liệt, gây thiệt hại nghiêm trọng, phải kỉ luật cảnh cáo. Tưởng đòn cảnh cáo làm nhụt thói ăn phá nào ngờ y càng thách thức, bảo kỉ luật lắt nhắt không thích, chỉ khoái sao được kỉ luật thật nặng, rồi càng ăn tàn phá hại quyết liệt, trắng trợn bất chấp. Và rồi cầu được ước thấy, chuyến này y phải nhận kỉ luật mức cao nhất, cách chức.
Người mừng nhiều, kẻ lo cho y cũng có. Có người bảo còn chức còn xơ múi chấm mút, cạp to nuốt bạo quá mất chức còn cứt đâu ăn. Y cười to, mặt cứ nhơn nhơn ra đấy. Có người mỉa móc rằng kỉ luật cách chức nặng đến thế đã thỏa mãn như ý chưa, y cười bảo như ý, khoái lắm!
Không ai hiểu ra làm sao. Chỉ một thời gian sau y được điều về trung ương nhận chức lớn. Bấy giờ mọi người mới vỡ lẽ: Té ra sau cách chức là thăng chức, hèn chi bị kỉ luật càng nặng y càng khoái chí. Đúng là thằng cha có tầm nhìn chiến lược!
10-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét