TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Nghe nhiều lãnh đạo bị kỉ luật, có người vui vì tin rằng kỉ cương lệ luật nghiêm minh không có vùng cấm, có công thì thưởng có tội thì trừng, mọi người bình đẳng trước pháp luật. Riêng y lại rầu, hỏi sao thì bảo:
- Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật mà không dùng đến luật pháp, chỉ dùng kỉ luật để xử lí thì khác gì vô hiệu hóa luật pháp.
Tội trạng tày đình lẽ ra phải đưa ra tòa trừng trị mà chỉ xử lí nội bộ, kỉ luật khiển trách hoặc cảnh cáo để cho qua kiểu làm phép rửa tội thì khác gì khuyến khích bọn chúng làm bậy, khuyến khích những hành động phi pháp.
Lãnh đạo cấp cao làm gương răn dạy thiên hạ, ra rả thuyết giáo đạo đức liêm chính mà nhúng chàm dính vết rồi chỉ bị kiểm điểm kỉ luật qua lệ bộ, dưới noi gương trên, thượng bất chính thì hạ tắc loạn thôi.
Hao tốn không biết bao nhiêu của tiền công sức để điều tra làm rõ tội trạng, cuối cùng kỉ luật khác gì bung ô dù xù cái một, cả núi tiền bạc của dân tiêu tán hỏi vợt lại được mấy đồng!
Rồi cảm thán:
- Ôi, quan chức có tội mà không dùng luật pháp trừng trị chỉ kỉ luật thì nước nguy dân chết!
Có người nghe, vặn lại:
- Thế bỏ qua, không kỉ luật quan chức lãnh đạo gì cả thì dân thế nào?
- Thì dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh…
- Nói gì lạ thế?
- Thì nói dzậy mà không phải dzậy, hức!
10-2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét