TIỂU HÙNG TINH
Bình
loạn về chuyên nghiệp và nghiệp dư, Mướp Đắng bảo:
- Chuyên nghiệp là nhà nghề còn nghiệp
dư rảnh thì làm, thích thì tham gia. Ca sĩ, cầu thủ, võ sĩ gì cũng vậy, chuyên
nghiệp thì phải hay giỏi hơn nghiệp dư.
Rau Răm gật gù:
- Ngay chính trị cũng chuyên nghiệp
và nghiệp dư. Cứ xem quốc hội người ta, dân biểu nghị sĩ đều là những tay chuyên nghiệp để làm
luật còn xứ ta ư, quốc hội chỉ là nghiệp dư. Ông nọ bà kia là chức sắc chính
quyền rồi kiêm nhiệm thêm chức danh đại biểu quốc hội, kiểu đại biểu tay trái.
Lập pháp là ta, hành pháp là ta, đến tư pháp cũng là ta nên chi luật lệ không
thông, nội đọc tài liệu thôi đã không xuể, đến tham gia biểu quyết thì bấm nút nhất
trí theo chỉ đạo là chính, không gật cũng phải gật.
Mướp Đắng cười mỉm:
- Nói đến quốc hội mới sực nhớ mình
cũng là cử tri nhưng chỉ là cử tri nghiệp dư còn cử tri chuyên nghiệp là những
cử tri nòi gộc, được soi mép rà mồm xem lưỡi kĩ, được chấm chọn sẵn để giao nhiệm vụ phát biểu,
vỗ tay khi có tiếp xúc. Cứ mà đại biểu xuống tiếp xúc thì chục lần như một đều chường
cái bản mặt ra, khi phát biểu tán dương, khi bắt tay đồng thuận, khi vỗ tay nhiệt
liệt đúng theo lập trình của ban tổ chức.
- Có người mỉa loại cử tri chuyên
nghiệp đó là cò mồi, có người bảo là dư luận viên bậc cao. Mà biết đâu nhờ vậy lại
có thù lao, được lên “tàng hình”, được chấm công dân gương mẫu, biểu dương bảng
vàng vẻ vang thành tích.
Ớt Hiểm nãy giờ ngồi nghe, băn khoăn:
- Nhưng bọn chúng là cử tri chuyên nghiệp bộ chúng ta đây là cử
tri nghiệp dư, cử tri thất nghiệp sao?
Mướp Đắng giật giọng mắng:
-
Coi lại đi, đến quốc hội còn không chuyên nghiệp thì cử tri bọn ta chuyên nghiệp
làm sao nổi, ham hố vừa thôi chứ ông cố, hức!
5-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét