TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Ba
Thọc băn khoăn chuyện phật chuyện ma. Tư Ngoáy bảo:
- Cao siêu thì không dám, đây chỉ hiểu
theo kiểu bình dân học vụ thôi. Phật biểu trưng cho những gì sáng láng thánh thiện còn ma để chỉ xấu xa u tối,
phải phân rõ phật với ma như thiện với
ác, chánh đạo với ma đạo. Nên chi phật
ra phật ma ra ma, không lẫn lộn ma với phật.
Ba Thọc lắc đầu:
- Đó là thời chánh pháp còn thời mạt
pháp này ma phật lẫn lộn, ma ma phật phật. Hình tượng bề ngoài là phật nhưng biết
đâu tâm tánh tà ma, khoác áo thiện tăng nhưng biết đâu là hổ mang, miệng nam mô
bụng bồ dao găm. Thậm chí ác ma còn trá hình phật, giả danh bồ tát, chễm chệ ngồi lên chánh điện cho không chỉ tín đồ sùng bái mà cả chư tăng vái lạy. Mạt pháp là vậy!
Tư Ngoáy thắc mắc:
- Thế theo đằng ấy, mạt pháp do đâu?
Ba Thọc giảng giải:
- Người suy yếu vì bệnh bên trong,
cây tàn lụi vì sâu đục gốc rễ. Xưa nay, tín đồ đều u tối nên tìm tới chùa, tìm
tới phật, pháp, tăng. Nhà chùa là nơi tỏa ánh đạo vàng soi chiếu, chánh pháp do
sư mạt pháp do sư thế mà sư chẳng ra sư,
mạt pháp mạt đạo trước hết do mạt sư. Lại nữa, đạo pháp pha trộn tạp nham, gán
ghép tùy tiện, bị tà ma lợi dụng làm cho biến tướng. Không mạt pháp thì còn gì
nữa!
5-2019
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét