TIỂU
HÙNG TINH
ảnh internet
Cóc
là cậu ông trời, chuyện hư cấu tưởng tượng, ai mà tin. Nói cóc kêu chuyển động
bốn phương trời chắc cũng chỉ là tưởng tượng khoác lác, ai mà tin. Chuyện muốn
nói đây là cóc có lưỡi không, nếu có thì thế nào?
Lưỡi là bộ phận quan
trọng không thể thiếu trong ăn và nói.
Nhưng cóc nghiến răng thành tiếng, không cần lưỡi cũng “nói” được. Còn
ăn thì nuốt trọng, khỏi phải lừa nếm,
khỏi lưỡi. Phải chăng có không có cái lưỡi, không cần lưỡi và nếu có đi nữa
cũng là bộ phận thừa, không tác dụng?
Bình thường, miệng cóc
ngậm khít, cạy không ra. Người ta đồn
rằng nếu bị cóc cắn thì đến gà kêu chó sủa mới chịu nhả. Không biết thực hư thế
nào? Nghĩ không ra, phải rình quan sát mới vỡ lẽ. Té ra cóc vẫn có cái lưỡi,
cái lưỡi đặc biệt kì diệu. Đầu lưỡi có một chất dính hơn keo, có thể phóng ra
rất xa chụp dính ngay con mồi đưa ngay vô miệng nuốt trọng. Nhờ vậy, coi bộ cóc
ù lì chậm chạp nhưng nhờ cái lưỡi le đớp nên đã nhắm vào con nào thì con ấy
không thể chạy thoát.
Chuyện đến đây, có kẻ
bình:
Ở đời, mấy đứa ba hoa
ruột để ngoài da không đáng sợ, sợ là sợ mấy đứa lụt lịt mà địt ra khói, ù lì
như cóc nhưng phóng lưỡi một cái thì coi
chừng không chết cũng bị thương vì nó.
Ở đời, ai may mắn có
được cái lưỡi cóc thì cũng mau phát tài. Hèn chi, học hành ngốc đệt, tài sơ đức mạt, tư cách đổ đốn
như bọn thằng Năm Lụt Sáu Lịt mà thăng tiến vùn vụt, của nả vô ào ào là nhờ có
cái lưỡi le đớp đâu cũng dính.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét