TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Vụ
Thủ Thiêm banh chành chành, dân tan cửa
nát nhà, kêu trời không thấu hàng chục năm nay. Có cụ ông khi sắp mất còn chưa
hết bàng hoàng, vẫn trối đi trối lại một
câu: Nhà tôi đâu?
Làm ngơ mấy chục năm rồi giờ thanh
tra chính phủ mới chịu vào cuộc, kết luận sai phạm, bấy giờ ủy ban nhân dân
thành phố mới chịu xin lỗi. Xin lỗi nhưng hỏi lỗi gì- không nói, sai phạm thế
nào- không nói, sai phạm gây hậu quả thế nào- không nói. Ủy ban nhân dân thành phố xin lỗi vậy ai, cá
nhân nào trong ủy ban sai phạm, ai phải chịu trách nhiệm- không nói.
Ôi nói xin lỗi nhưng lỗi gì không biết,
ai có lỗi không hay thì lời xin lỗi kia khác gì tung hỏa mù xí xóa, hòa cả
làng. Hèn chi một ông bộ trưởng chủ nhiệm
nó từng có lần tuyên bố nếu chúng ta (cán bộ, chính quyền nhà nước) sai thì phải
xin lỗi dân còn dân sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Hóa ra có
sách bày sẵn.
Mới nghĩ: Xin lỗi thực khó mà cũng
thực dễ. Hàng chục năm sai phạm tày đình rành rành ra hết đời ông chủ tịch nọ
bí thư kia mà không ai ngó thấy, chẳng ai chịu xin lỗi. Đến khi banh chành
chành mới cực chẳng đả nói hai tiếng xin lỗi cho xong.
Những chuyện trớ trêu trái khoáy quỷ quái lại cứ tồn tại trong một chế độ được xem là ưu việt, một xã
hội được xem là thượng tôn pháp luật, thế mới lạ!
9-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét