TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet

Mù
U than phiền rằng thời buổi đủ thứ giả. Hàng hóa thì giả hiệu giả mác giả chất
nào thuốc tây giả, phân bón giả, thuốc trừ sâu giả đến trứng đến rau cũng giả.
Đám dân nhậu mà lơ mơ coi chừng nhậu
trúng khô mực giả với rượu giả là đi gặp bà cố tổ luôn.
Dừa Nước nối lời thở than rằng đi học
cũng học giả, điểm giả, bằng giả đến mức đi tu cũng tu giả, chùa giả, sư giả, tới
đi ăn mày cũng ăn mày cũng giả, đúng là
thời giả nhân giả nghĩa, giả tất tần tật.
Cặc Bần lại bảo:
- Nói đâu xa, ngay bọn mình đây được
tấn phong là ông chủ, là đại biểu quyền làm chủ từ làm chủ bản thân đến làm chủ
tự nhiên, xã hội, làm chủ đất nước, làm chủ ba cuộc cách mạng kì thực cũng là
chủ giả chứ làm thuê thấy mụ nội. Làm chủ gì mà phải vâng lời, phải xin phép,
phải khúm núm chầu chực lạy lục đầy tớ, làm đầy tớ thì có.
Mù U hỏi vặn:
- Bọn dân đen mình chỉ là chủ giả,
ông chủ đã giả chắc thằng đầy tớ mới là chủ thật?
- Đầy tớ cũng giả nốt. Giả danh cống
hiến hi sinh phục vụ kì thực là đục
khoét, giả đội dân lên đầu thực chất là đạp đầu dân xuống đất, giả khuyến khích
nói thực chất là bóp hầu bóp họng bịt mồm người ta…
Dừa Nước ngẫm nghĩ sợ cứ thấy gì
cũng giả rồi đâm ra mất lòng tin mà mất lòng tin là mất tất cả bèn chấn chỉnh:
- Cứ mở mắt là thấy giả, mở tai là
nghe giả rồi nói giả giả thế gì mới là thật?
Cặc Bần hứ một cái:
- Chỉ có giả dối mới thực sự là thật.
9-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét