TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet

Bề
trên tới đâu cũng thường hiểu dụ một cách cương quyết rằng tội đến đâu xử đến đó, nói ra sao, làm thế
nào thì xử y như vậy. Bọn thuộc hạ xem
là chủ trương đường lối, tuân phục răm rắp.
Một đại quan phạm trọng tội, khai rằng
do nhiệt tâm nôn nóng, tình hình thúc bách nên suy nghĩ chưa thấu đáo mà làm,
nghiệp vụ non yếu, chuyên môn chưa rành, trình độ hạn chế nhưng bề trên phân công thì phải chấp hành, không
dám từ chối. Xét rằng y thành khẩn nên chỉ phê bình khiển trách, cho hưu sớm.
Mấy tay công an đánh chết người, tội
không che nổi , phải xử thì xử một đứa năm năm, một đứa ba năm tù đã là quá nặng.
Còn thằng dân ư, tên nọ khai đói quá
nên trộm hai ổ bánh mì thì phạt chín tháng tù, một tên khác ăn trộm năm con vịt xử luôn
năm năm tù.Có người vô tội nhưng bị tra khảo đánh đập bắt nhận tội, đau quá phải
nhận nhưng vẫn kêu ca mình vô tội thế nhưng vẫn bị tòa quy cho cái tội giết người,
án tử. Đến khi kẻ phạm tội xuất hiện thú nhận, sự thật được phơi bày, được
tuyên vô tội, trả tự do nhưng thân tàn ma dại mất rồi.
Hỏi vì sao quan phạm trọng tội thì xử nhẹ hều còn xử dân
nặng đến thế thì bảo:
- Không nghe một vị bộ trưởng chủ
nhiệm văn phòng chính phủ đã dạy rằng “nếu chính quyền sai thì nhận lỗi trước
dân, nếu dân sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”. Cán bộ đại diện
chính quyền, sai chỉ cần xin lỗi là được
thế mà còn đưa ra tòa thậm chí còn cách luôn cái chức nó không còn giữ, thế là
quá nặng, quá đau rồi. Hơn nữa, phải chấp hành triệt để huấn thị của bề trên rằng tội đến đâu xử đến đó, nói
ra sao, làm thế nào thì cứ y thế mà xử.
Bút Nguyên Tử nghe chuyện bảo:
- Tội đến đâu xử đến đó, nói ra sao,
làm thế nào thì cứ y mà xử hèn chi quan nói láo, làm láo thì được xử láo còn dân nói thiệt làm thiệt thì bị xử
thiệt. Công lí thành quan lí thì hết nước nói rồi!
9-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét