TIỂU TỬ VĂN
Tán
dóc, Ba Quèo gục gặc:
- Ngẫm xứ Hậu Giang mình là tỉnh nhỏ
vùng sâu vùng xa mới tách đủ thứ khó khăn nhưng nổi tiếng được là nhờ có ông Trịnh Xuân Thanh.
Tư Quẹt ngạc nhiên:
- Tiếng gì với thằng thối đó?
Ba Quèo tán luôn:
- Ổng được trung ương đặc phái xuống làm phó chủ tịch,
làm tỉnh ủy viên rồi ứng cử viên quốc hội rồi đùng một cái vọt trốn ra nước ngoài, độp một phát một cái “trở
về đầu thú” rồi vô lao nghỉ dưỡng. Ổng là chức sắc của Hậu Giang, hay dở chưa
biết nhưng nhờ tiếng tăm của ổng mà tỉnh mình cũng được ăn theo, nổi tiếng trên trường quốc nội và quốc tế.
Tư Quẹt khịt mũi:
- Gieo tiếng thơm không gieo lại
gieo tiếng thối, thối từ thượng tầng đổ xuống làm cho địa phương cơ sở dính thối
theo. Thằng thối đi vào tỉnh ủy, được tỉnh ủy bảo bọc chứng nhận tốt; thằng thối
đi vào ủy ban, được ủy ban vun vén đánh bóng cho làm phó chủ tịch rồi xịt nước
hoa đưa ra bắt dân gánh thối bằng cách bầu làm đại biểu cho mình.
Một thằng thối mà không thẩy vào giỏ rác, không tống
xuống hầm cầu lại đem tống xuống địa phương, đổ vào dân, bắt cả tỉnh rồi cả nước
hứng thối, ngửi thối. Hỏi ai gây ra nạn thối này?
Tới đây bỗng thấy mùi thối tràn vào ngộp thở, chịu
không thấu phải kêu thối quá rồi nhổ bãi nước bọt.
9-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét