ảnh internet
Sống trong cát chết vùi trong cát (Thơ Tố Hữu)
Ba Mù U than thở rằng bọn nông dân mình đây từng kiên quyết bám trụ, một
tấc không đi một li không rời để giữ làng giữ đất, bao thế hệ chân lấm tay bùn,
thế mà giờ chỉ được sử dụng chứ không có quyền sở hữu đất đai.
Đất đai thuộc quyền sở hữu của nhà nước nên nên chính
quyền ưa lấy lúc nào thì lấy, bồi thường
được bao nhiêu đó bồi thường. Hết trưng dụng phân cấp đến giải tỏa quy hoạch,
xưa ruộng đổng do nông dân làm chủ nay do doanh nghiệp làm chủ, nhiều người
quanh năm chỉ biết cầm cuốc cầm cày nay
mất hết đất đai, bị hất ra khỏi
ruộng đồng, bơ vơ tha phương cầu thực. Sống sao khốn khổ thế này?
Tư Dừa Nước ỡm ờ:
- Sống trong cát chết vùi trong cát, nước này chỉ tới khi vùi sâu dưới ba tấc đất mới yên
thân.
Ba Mù U lắc đầu:
- Chưa hẳn, biết đâu lại quy hoạch giải tỏa di dời, bứng
đi lúc nào chưa biết. Không thấy nhiều
nơi chưa kịp di dời đã bị san phẳng, đổ đất vùi lấp mất tiêu, hôm trước tới thắp nhang hôm sau tìm không ra dấu vết. Bọn máu đất
hết chỗ để quy hoạch là dồn mắt vào nghĩa địa, chúng mà để mắt dòm ngó thì đến hồn ma thế giới bên
kia cũng không yên.
- Hồn ma còn không yên thì ai yên được với bọn chúng?
- Chỉ bọn chúng được yên thôi. Chúng chết, chức sắc
là được đưa vào nghĩa trang cấp huyện cấp
tỉnh, chức cao thì đưa vào khu quy hoạch
cao cấp, một xuất đến 35 mét vuông đất thành phố, chóp bu thì có khi chiếm cả 3
ha bờ xôi ruộng mất để xây lăng lập mộ, quy hoạch vĩnh viễn.
Tư Dừa Nước lè lưỡi:
- Chết rồi còn chiếm hàng chục nghìn mét vuông để yên
nghỉ chắc chúng cũng tính chuyện đưa cả vợ con cháu chắt cùng vào nằm luôn
trong trỏng để “phát triển bền vững”. Đúng là chức to quyền lớn nên có tầm nhìn
chiến lược lâu dài, bái phục.
9-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét