TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet

Mộ tổng thống Kennedy (Mỹ)
Ngâm
nga hai câu thơ Phố phường chật hẹp người
đông đúc- Bồng bế nhau lên nó ở non của Tú Xương xong, Dưa Leo bình:
- Thực ra vùng núi bây giờ, những nơi di dời để làm thủy điện còn kiếm không ra quỹ đất để tái định cư, những
nơi sạt lở, lũ quét phải di dời khẩn cấp
cũng kiếm không ra chỗ. Quỹ đất vùng núi đã thế, quỹ đất đồng bằng còn hiếm, quỹ
đất thành thị lại càng khan hiếm ngặt nghèo hơn.
Củ Cải vọt miệng:
- Hiếm hay không còn tùy.
- Hiếm thì hiếm hết, sao lại còn
tùy?
- Tùy đó là đất canh tác, đất xây dựng
hạ tầng hay đất phục vụ quan chức khi yên nghỉ công tác để “phát triển bền vững”.
- Nói gì không hiểu!
- Xem đó, ở thành phố đất vàng đắt đỏ, dân không có chỗ
ở, thiếu đất xây dựng trường học, bệnh viện mà người ta dám
quy hoạch cả hàng trăm ha đất để làm nghĩa trang cho cán bộ cao cấp, trung bình
mỗi xuất 35 mét vuông, rộng hơn cả một căn hộ nhà nghèo. Đó, thiếu đất đâu!
Bây giờ nhiều chức sắc chết không muốn vô nằm nghĩa trang vì chê chật mà
về quê choán đất xây lăng lập mộ bề thế
cả hàng trăm hàng nghìn mét vuông. Một ông chóp bu
chết chiếm cả 3ha làm khu lăng mộ trong khi
dân thiếu đất cấy cày, nghe phát nóng lạnh. Đất gì thiếu chứ đất cho chức sắc yên nghỉ thiên thu đâu có thiếu!
Ớt Hiểm nãy giờ ngồi nghe, góp hụi:
- Trên sao thì dưới vậy, trên hàng chục nghìn mét vuông thì dưới chiếm
hàng nghìn, hàng trăm mét vuông tùy chức lớn nhỏ. Đất đai nhà nước quản lí mà mấy ổng là nhà nước thì
muốn sao chẳng được. Mộ quý ngài đầy tớ còn
to hơn mộ ông tổng thống Mĩ hàng trăm nghìn lần, thế mới là hoành tráng chứ! Ôi Việt Nam xứ sở lạ
lùng!
9-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét