Cơ sở Tề Thiên thiếu mọi thứ chỉ thừa quyết
tâm, một hai xin ngài Tam Toạng mở đại
học để phục vụ tốt nhiêm vụ chính trị địa phương. Xin, xin nữa, xin mãi cuối
cùng TamToạng cũng phải ừ.
Đến
khi triển khai, Hai Tốt lo lắng rằng thiếu trang thiết bị, không có cơ xưởng,
không đủ tài liệu sách báo mà lại đòi mở lớp đào tạo bậc cao chuyên sâu thì làm
sao? Sếp Tề Thiên cười:
- Thiếu thì tưởng
tượng vào cho đủ, cần phát huy tối đa
vai trò tâm lí, nâng cao óc tưởng tượng để hoàn thành trọng trách.
- Óc tưởng tượng thế
nào?
- Thì tưởng tượng ra
trang thiết bị. Học địa lí thì tưởng tượng ra bản đồ, học cơ khí thì tưởng
tượng ra máy móc, học sinh vật thì tưởng tượng ra tim gan phèo phổi, cỏ cây hoa
lá, loài này loài khác… Mở hết công suất tưởng tượng là yếu tồ thắng lợi.
Nói là làm, lớp mở,
thầy trò lao vào tưởng tượng. Dạy- tưởng tượng, học- tưởng tượng, tôi tưởng
tượng vậy tôi có, tôi tưởng tượng là tôi
đậu. Do trí tưởng tượng quá phong phú nên gì gì cũng trở nên độc đáo lạ lùng
cả. Nhìn củ khoai tưởng tượng thành hòn
đảo, nhìn đống phế liệu tưởng tượng ra nhà máy cơ khí, nhìn con mèo tưởng tượng
ra con cọp, nhìn lớp học viên xóa mù tưởng tượng ra các nhà bác học, nhìn cô
gái tưởng tượng ra bà già, nhìn cháu bé trai tưởng tượng ra ông cụ…
Có mở thì có đóng, có
đầu vào ắt có đầu ra., một loạt sản phẩm đầy tưởng tượng được cấp bằng tốt
nghiệp bung vào các ngành nghề địa phương, nắm
giữ các cương vị chủ chốt, xuất sắc hơn cả Tề Thiên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét