butnguyentu.blogspot.com
Người thợ mộc đang đẽo bánh xe ngựa ở
nhà dưới nghe vua Hoàn Công sang sảng đọc sách ở nhà trên liền mon men lại gần
hỏi vua đọc gì? Vua bảo đọc sách. Hỏi
sách do ai viết? Bảo của thánh nhân ngày xưa viết ra. Hỏi thánh nhân còn sống
hay đã chết? Bảo đã chết
. Người thợ mộc
mai mỉa:
- Người đời cổ đã chết thì cái hay của
cổ nhân khó truyền lại, những gì nhà vua đọc được trong sách chỉ là tao phách
(cặn bã) của cổ nhân mà thôi.
Vua
Hoàn Công ngẫm nghĩ, chịu là có lí.
Người nghe chuyện bình:
- Ôi! Lời khó chuyển nổi ý, tinh thần,
tâm huyết được thánh nhân chọn lọc in thành sách truyền lại mà có khi còn bị
cho là cặn bã, phải chăng cũng để cảnh tỉnh những kẻ ham bám dẫn lời cổ nhân mà không thực sự tiêu
hóa tinh thần người xưa. Coi sách như kinh, mở miệng là bám lấy câu chữ rồi xào
đi dẫn lại. Kiểu viết lách nói năng thiếu cá tính, khuôn rập chung chung ở đâu
và việc gì cũng gắn vào được cứ thế đổ vào tai người ta, bắt nghe đi nghe lại
những lời đã nghe, càng nghe càng ngấy mà phát rùng mình ớn lạnh.
Lại bình tiếp:
- Lời thánh nhân người ta còn cho là
cặn bã thế mà nay có kẻ thánh vật võ biền bặm trợn bất chấp lệ
luật,dẫn quân trấn áp lương dân, lại còn ba hoa rằng “Đây là một
cuộc diễn tập thắng lợi, một thành công tốt đẹp, có thể dựng thành phim, viết
thành sách…”. Mới nghe định viết thành sách thôi mà đã tởm lợm, nó mà viết
ra in ra nhìn thấy chắc phải nôn thốc nôn tháo.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét