Ảnh internet
Tư Ròm kể rằng một bà cụ bắc có con ở trong
nam, ngày nọ, bà chuẩn bị đem một cháu nhỏ vào thăm, người nhà dặn: Ở quê mình
nói (củ) lạc nhưng vào nam phải gọi là
đậu phụng người ta mới hiểu. Bà cụ nhẩm kĩ lời dặn. Vào đến Sè Goòng, xuống xe,
loay hoay một hồi không thấy đứa cháu nhỏ, bà hốt hoảng mếu máo: - Đứa cháu tôi
mới đây mà đi “đậu phụng” đường mất rồi.
Hu hu!
Bảy Ú nghe, lăn ra
cười. Sáu Hóp giật giọng:
- Bà cụ mới vào mà nói
đúng quá, cười gì?
Lạc đường nói thành
“đậu phụng” đường mà đúng hả, sao lại
không cười.
- Nói đi “đậu
phụng”đường tức là đi đường kẹo đậu
phụng, có gì sai?
- Thế ông nói sao
không sai?
Sáu Hóp hất hàm:
- Không xem đường sá
người ta làm đường giờ sao. Đường cũ đường hư thay vì xới lớp nhựa lão hóa bỏ
đi rồi đắp mới, thế mà người ta chỉ nấu ít nhựa đường rải ra, xúc đá vụn rắc đầu lên như kiểu làm kẹo đậu
phụng. Không gọi là “đậu phụng” đường thì gọi là gì?
Tư
Ròm và Bảy Ú đồng thanh:
- Hay hay, bà cụ thế
mà chí lí.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét