TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Kháo chuyện nhân sự, Dưa Leo khơi mào:
- Xưa, quan lại phải có trách nhiệm giới thiệu người tài đức cho triều đình trọng dụng, nếu đề cử nhằm kẻ xấu thì phải gánh chịu liên quan, có khi còn bị cách chức, tội tù.
Ngò Gai cộc lốc:
- Xưa khác nay khác.
Dưa Leo cự lại:
- Tổ chức nhân sự là việc hệ trọng, không những then chốt mà là then chốt của then chốt, trách nhiệm nặng lắm, xưa nay đều vậy, khác gì!
Ngò Gai cười khẩy:
- Xưa nếu đề cử nhầm thì người giới thiệu bị cách chức, bị ở tù còn nay chẳng thấy trách nhiệm gì, đến kỉ luật gãi ngứa cũng không nữa. Cứ việc o bế, đánh bóng lịch sử bản thân, công trạng thành tích rồi đưa ra đóng góp quán triệt trúng cử rồi cho bầu bán tín nhiệm. Đắc cử một thời gian mới thòi lòi mặt cáo, nào đi đêm sân rước sân sau ăn càn táp bạo, nào có “thành tích bất hảo”, tèm lem nhầy nhụa cả chục năm trước giờ tuênh huênh ra. Đạo đức giả bộ, liêm chính trá hình, thực chất là giặc nội xâm ăn tàn phá hại.
Ngưng một chút, Ngò Gai tiếp:
Kẻ bị cảnh cáo, kẻ bị cách chức, kẻ bị đưa ra tòa nhưng ai giới thiệu đề cử chúng nó, tổ chức cá nhân nào liên can, không biết! Có đứa leo đến chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội vẫn lấm láp bầy nhầy nhưng chỉ phán nhẹ nhàng là “vi phạm những điều đảng viên không được làm” rồi cho thôi chức, hỏi ai đưa nó lên, ai liên can trách nhiệm, ma nào?
Chịu lí, Dưa Leo đành vớt vát:
- Thì cũng vì đại cục, đánh chuột sợ vỡ bình mà!
21-9-24
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét