TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
Ba Tam Giác có bài đăng báo, được đồng nhuận bút liền bỏ thêm một mớ tổ chức cái lễ ăn mừng để ghi nhận thành quả bước đầu tạo hứng lấy đà sáng tác tiếp. Khách dự trong vòng thân hữu, giảm mọi thủ tục, chỉ cần vác cái miệng và bộ bụng trống theo là đủ.
Trong tiệc, thân hữu kiêm độc giả Sáu Lục Lăng lên tiếng cảm ơn đồng nhuận bút và nỗ lực của tác gia chủ giúp anh em có dịp hội ngộ vừa đặt vấn đề gốc tích đồng nhuận bút ở ViNata. Rõ ràng các cụ Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Nguyễn Khuyến không sống bằng nhuận bút, các cụ viết là để tri âm tri kỉ đọc chứ đâu phải để đăng báo. Phải chăng đến khi báo chí ra đời theo kiểu Tây mới có nhuận bút?
Hai Vành Khăn vọt miệng;
- ViNata có từ xưa rồi.
- Ai ? Sao ? Lúc nào ? Ở đâu ?
- Cứ biết xưa là được. Còn ai, sao, đâu thì của dân gian trong văn chương truyền khẩu ấy.
Tam Giác và Lục Lăng chắp tay đồng thanh :
- Chúng con mù mờ dốt nát, xin tiên sinh rủ lòng thương xót tận tình chỉ giáo.
Hai Vành Khăn được dịp lên trớn :
- Chuyện rằng, có lần mấy cô tụ tập vừa giã gạo vừa hò hát. Một cụ ông ghé vào bảo : «Tao ra cái đề, tụi bay hò được tao cho hai thúng lúa». Mấy cô đồng ý, giục cụ cho đề. Ông cụ bảo : «Con c... , hò đi !». Một cô hò ngay : «À ơ hơ... Bác là phận tử (con) cháu là phận tôn (cháu) chứ bác có con c... của bác thì cháu cũng co cái l... (đây là) của cháu đây !» Ông cụ chịu phép, về sai con gánh hai thùng lúa tới trả. Lúc đầu là nhuận miệng hay gọi là bồi dưỡng mồm, sau này gọi là nhuận bút vậy !
Tam Giác và Lục Lăng tán thưởng :
- Hay hay, rõ ràng con... và cái...không chỉ sản xuất ra con cái mà còn ra cả nhuận bút nữa !
Và Tam Giác lẹ làng ghi lại, tiếp tục gửi báo kiếm một ít bù lỗ.
2011vl
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét