TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Cuộc sống bất công khổ sở vì nhiều tầng áp bức, đang bế tắc thì được nghe rằng muốn giải phóng thì hãy vùng dậy xóa bỏ hết để tiến lên thiên đường.
Hỏi thiên đường thế nào liền được giảng nơi đó không có áp bức bóc lột, không phân giàu nghèo, của cải tuôn dào dạt, hưởng theo nhu cầu, ai cũng được phát triển toàn diện, người với người là bạn- người yêu người sống để yêu nhau…Tin sái cổ, theo liền.
Nhưng rồi thiên đường đâu thấy chỉ thấy đói nghèo, khốn đốn còn hơn xưa. Tưởng bứt phá xích xiềng sẽ được giải phóng nào ngờ nỗi sợ bám theo kềm kẹp. Sợ đói nghèo thất nghiệp, sợ ô nhiễm, sợ bệnh tật, sợ thuế phí, sợ thủ tục giấy tờ, sợ xã hội đen xã hội đỏ, sợ theo dõi, sợ đấu tố, sợ quy chụp lạc hậu phản động thù địch, sợ mất lập trường quan điểm, sợ diễn biến chuyển hóa, sợ mất lòng tin, trăm thứ…
Lại bế tắc. Có người bảo chỉ còn nước tìm cách rũ bỏ, không đi tu thì cũng nên vô chùa tìm nguồn giải thoát cho thân tâm an lạc. Nghe, mon men tới chùa ai ngờ lại rơi vào bẫy oan gia trái chủ. Rằng các tín chủ đến chùa đều là con nợ tiền kiếp, bị oan gia trái chủ về đòi mạng, phải cúng dường để giải nạn. Nếu không chịu cúng dường sẽ gặp đủ thứ tai ách, bệnh tật, tan vỡ hạnh phúc gia đình, mối nguy đầu đẳng không thể tránh khỏi.
Khốn khổ cuộc đời phải tìm đến chùa. Tưởng vào chùa gặp
phật dè đâu dính phải quỷ sứ yêu ma, chạy đường nào nữa, ô hô hô!
3-9-24
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét