TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Ở thành thị, nhậu trong quán sá sang trọng, ít có chuyện câu mời, thậm chí gặp quen cũng lơ, hao lắm! Còn nhậu bình dân ở quê thì khác, đông càng quý, không biết không muốn cũng ép uống cho được. Ơn trời, cũng nhờ bốn tại chỗ: Mồi tại chỗ, sang thì gà vịt nuôi sẵn, thường thì cá tép trong ao dưới ruộng, bèo thì cóc ổi cũng xong. Rượu tại chỗ bảo đảm rượu gạo, không pha hương liệu, ông uống bà khen. Dân nhậu tại chỗ, hú cái là đủ mặt, nam sần nữ sồn gì cũng có. Và nơi nhậu tại chỗ, chỉ cần quây chiếc chiếu góc vườn đầu bờ gì đó là ấm.
Lạc vào tầm ngắm của dân trong chiếu rượu, bảo đảm một nghìn ăn một đồng, dính ngay. Đầu tiên là tay bắt mặt mừng, trước lạ sau quen, hỏi thứ hỏi tuổi rồi kéo ấn vào mâm. Ép ngồi xong đến ép mồi, bày thêm chén đũa, gắp mồi bỏ bát mời nhâm nhi chút lấy thảo. Yên tâm, rượu bất khả ép. Ép mồi xong mới ép rượu. Rằng nói rượu bất khả ép là chưa đủ, còn ép bất khả từ nữa mới trọn vẹn. Một người xướng, nhiều người vỗ tay, anh số ít phải lép vế. Từ chối bảo không biết uống thì được khuyên không chơi nguyên thì cưa nửa, không cưa được thì nhấp một ngụm, không nhấp ngụm thì nếm môi lấy lệ. Có cha còn đế thêm là không nếm môi được thì nhổ đại bãi nước bọt vào trỏng, bọn này xin uống cạn. Thôi thì lỡ cầm tiếc gì không nếm môi cho qua, nếm môi sợ mang tiếng thôi thì ngụm một miếng. Cay nóng quá, định quay qua nhổ thì đã nghe tiếng đế: Cắt cổ không bằng nhổ rượu. Ráng mà nuốt. Tiếng tấm tắc: Nam vô tửu như kì vô phong, nam mà hữu tửu như rồng thêm vây. Tiếng tán: Hay! Vỗ tay! Thế mới là hòa đồng hòa hợp, tứ hải giai huynh đệ phải không ní. Rồi xum xoe đưa nước đá chữa lửa, gắp thêm chút mồi dằn tửu.
Hội viên mới tập sự được chiếu cố, chỉ cần cưa, còn hội viên cũ phải nguyên li. Được ưu tiên thế rồi còn kêu ca gì nữa, đành nhất trí. Cầm lâu, bị bêu là định đi làm ngoại giao hay sao mà “mạnh cầm”. Uống không hết thì bảo khinh nhà người ta nghèo kê táng sao, phải uống sao mà úp ngược cái li xuống không còn một giọt. Nếu anh trẻ trung chưa vợ sẽ nghe khuyên rằng phải tập uống cho hơn ông già vợ, ông ta xỉn trước bằng không dễ bị ông ta gài lắm. Nói thế anh đủ thông minh để hiểu chứ! Anh có vợ sẽ nghe anh kia tâm tình rằng ảnh đi uống rượu phải hơn người ta chứ thua về sẽ bị vợ ‘‘goánh” và cấm rượu. Sợ chưa! Từ cưa chuyển sang nguyên cho trọn vẹn. Có tay còn cầm li rượu lên chơi một hơi “vặn” cổ: “Li rượu quán nghèo nhưng nồng nàn hương vị, xin kính cẩn nâng li mời tri kỉ cạn chén rượu ngày xưa cho trọn vẹn ân... tình...” rồi kính cẩn nâng li trước mặt anh, vinh dự quá, trân trọng quá, không uống thì thờ ơ với nghệ thuật, phụ tấm lòng người nghệ sĩ....Phải uống. Có tiếng đế: Vô ngọt, không say không về! Rồi đế thêm: Có say thì thuyền chìm tại chỗ mất đâu mà sợ!
Cứ thế, thuyền khẳm rồi chìm.
Lạc vào tầm ngắm,
không chạy ngay là dính bẫy. Mãnh hổ nan địch quần hồ (Cọp mạnh không địch nổi
bầy khỉ) huống chi anh chỉ là con khỉ non còn chung quanh là những tửu gia mà
tửu nhập tâm như hổ nhập lâm. Anh sẽ bị vồ nhưng không chết mà một hội viên,
một hán tửu mới ra đời.
11- 2010
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét