MỤC LỤC BLOG

Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2024

CHUNG SINH CHẠ

TIỂU  HÙNG TINH

 ảnh internet

            Lâu mới về  quê hương, nhâm nhi tách trà  với người bà  con rồi gợi xem chuyện   làm ăn tập  thể, hợp tác là nhà    viên là chủ thế nào  rồi,  Cả Tràu  đảo  mắt một  vòng  rồi nói:

            - Tan hàng, mạnh   ai nấy  làm  riêng ăn  riêng, tiêu cả rồi!

            - Hay ho  ưu  việt thế sao không giữ lại  bỏ?

            - Thì chung, chung sinh  chạ mà!

            Quê tôi người ta hay nói chà chạ có nghĩa là  bậy (bầy) bậy. Nghe  tiếng chạ  tôi  giật mình, hỏi:

            - Chạ thế nào?

            Ông Ba   nhấp ngụm trà, ngó quanh bảo đủ thói xấu  rồi  kể:

            - Làm  riêng  ăn  riêng thì  không  chứ chung lộn sinh ăn chùng (lén), ăn cắp. Cứ nghĩ  của chung của  chạ, mình   không kẻ khác cũng khoắng thế là chộp. Ăn  cắp trăm mánh, trớ trêu nhất     tự  ăn cắp chính ngay  thành  quả  của mình như cố tình gặt sót  để  lúa cho con  đi theo mót,  nhổ nhưng chừa  gốc lạc (đậu phụng), làm  dấu cho con  ra  bới mót. Người này  làm  được thì người kia  cũng làm, thậm chí cả tập thể  kín  đáo đồng lòng ăn cắp  bằng  cách xảy hất thật nhiều lúa   vào  rơm   sau đó chia phần  rơm đem về  giũ…

            Thứ nữa là  lười nhác, lánh nặng  tìm nhẹ. Đói vác cái   cuốc không nổi sinh lười nhác  đã  đành mà còn so  soi tấm gương cán  bộ. Mấy  ông  cán bộ trưởng  phó nào đội nào  đoàn thường  xuống  ruộng một chút là  bỏ lên  đi vòng làm  bộ coi ngó chỉ  chỏ,  rồi xách  xắc  đi họp liên tu gọi   là  để  nắm chủ  trương mới. Nó  chơi  không  lẽ mình làm, có làm cũng làm chơi chơi thôi chứ ngu  sao làm thiệt, thế là đua nhau giải lao, lãn  công!

            Lười  biếng   sinh ra dối ẩu nào cuốc dối, chỗ  cuốc  chỗ  bỏ, làm cỏ dối... Tới mức ngâm  nước ướt cỏ trâu để cân cho đủ kí, trộn  đất  vào  phân chuồng phân bắc nộp cho đạt chỉ tiêu…

            Cái nạn  lớn nhất là sau một ngày lao  động phải mất  cả  tiếng  đồng  hồ họp   để bình công chấm điểm. So kè ai ăn 10, ai  ăn 9, ăn 8… Điểm cao thì thôi chứ bị điểm thấp không  bao giờ chịu, thế là moi  móc xóc  xỉa nhau thậm chí kéo cả ông   cố  ông  vải ba  đời  dòng tộc  ra mà  rủa  xả…

            Chung  sinh chạ, tiếng làm ăn tập  thể, làm chủ tập  thể, làm ăn chung nhưng  có ai chịu làm, làm dối ẩu  rồi mất đoàn kết kéo  theo mùa màng thất bát, đói rã họng, tiêu luôn!

            Nói  tới đây, Cả Tràu  giật  mình như  thể lỡ lời, lấm lét ngó quanh, thở  dài.

15-9-24

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét