TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet Tam Giác kể chuyện ở văn phòng cơ quan, rằng buổi đầu còn giữ kẽ, thỉnh thoảng mấy cô mới túm tụm thì thầm chuyện kín. Giới tu mi cũng kháo chuyện “cấm đờn bà”, chốc chốc hố hố hô hô. Thời gian sau, các ổng cứ oang oảng chuyện kì cục trước mắt các cô. Các cô lúc đầu nguýt nguẩy nhưng rồi đến lượt mình lại chủ động khui chọc mấy ổng về chuyện kín hở. Thế là rôm rả. Nín thì thôi chứ mở miệng là gì gì cũng có liên hệ đến chuyện đó, hiểu sao đó hiểu.
Lục Lăng xen vào:
- Nghe đâu bên tây người ta xem đó
là quấy rối tình dục, có thể bị đưa ra tòa đấy!
Tam Giác hừm một cái:
- Quấy thì có bên quấy bên chịu, có
thủ phạm có nạn nhân còn đây thì ai nấy tự nguyện quấy, thưa ai!
Hai Vành Khăn ngồi nghe, chậc lưỡi góp
giọng:
- Chuyện văn phòng- the ấy chưa ăn
thua gì với chuyện văn phòng- the cơ quan tớ. Ba đời thủ trưởng thì ba đời bể
chuyện, thưa kiện tùm lum.
- Chuyện gì ghê gớm thế?
- Thì chuyện ông thủ và cô thư. Này nhé, phòng lạnh ông thủ
trưởng trên cao, hai ba lớp cửa, salon mút nệm êm trời, chỉ cô thư kí mới được
ra vào trình kí. Thế rồi xui khiến không
biết trình duyệt kí đóng làm sao mà cô nào cô nào cô nấy lượt mang bầu.
- Thế ai là tác giả?
- Không lẽ ông, không lẽ tôi, không
lẽ chúng ta, thâm cung bí sử có mà trời biết đất biết ông thủ và cô thư biết. Lặc
lè che chắn không xong, gắp bỏ không được, chuyện đến tai các bà, gió giật cấp
mười ba, ba đời thủ văng đằng thủ, thư lãnh đủ đằng thư. Cái hay là…
- Hay con quỷ gì nữa?
- Hay là cơ quan tớ vẫn được công nhận
là cơ quan văn hóa đấy!
2004
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét