ảnh internet
Chuyện
kể:
Nước Tống có người được hòn ngọc, đem biếu
quan Tư thành là Tử Hãn. Tử Hãn không nhận, người biếu ngọc thưa: - Ngọc này đã
đem cho thợ ngọc xem, quả là loại ngọc báu mới dám đem dâng, mong quan lớn vui
vẻ nhận cho. Tử Hãn lắc đầu,bảo: - Ngươi cho ngọc là của báu, ta cho tính
không tham là của báu, nếu bây giờ ta nhận thì
cả hai đều mất của báu. Âu ngươi hay đem ngọc về, ai giữ lấy của báu của
người đó.
Quan
đầu chủ Chư Sê nghe chuyện, hức một cái chê rằng quan như thế là quan liêu. Hỏi lí do, ngài đáp:
- Dân tự
nguyện đem dâng ngọc mà không nhận, thế
là không biết của báu. Người ta tự nguyện đem dâng của báu thế là người ta có
tấm lòng còn quý hơn cả của báu mà từ chối, hỏi lần sau ai dám tự nguyện nữa.
Kiểu này khác gì khuyến khích người ta giữ báu vật, rồi thì người người nhà nhà
lo giữ báu vật, còn làm quan làm ăn làm quái gì nữa!
Hỏi
theo ngài thì phải làm sao, ngài dạy:
- Ta đây
không đợi dân đem của báu tới dâng nạp mà phải dùng tai mắt dọ xét, đâu có lưu
giữ dù chỉ là đá thôi ta đều ra lệnh cưỡng chế, đâu có dễ dàng để báu vật rải
rác trong dân như vậy được. Chuyện này coi bộ êm, ta sẽ tiến thêm một bước ra lệnh nhà nhà khai báo vật quý, ai cất giấu
hoặc khai báo không đầy đủ sẽ tịch thu và nghiêm trị ngay. Phải đánh như đánh
tư sản chúng mới tởn!
Nghe,
thất kinh.
4- 2012
7 tháng 3, 2018 Facebook: Phung Le, Nguyễn Phi Thăng and 3 others-1 Share
Trả lờiXóa24 tháng 3, 2018-Huy Binh Nguyen, Đình Nguyên and 3 others
22-1-24-10L, 2bl, 1cs