TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Khổng Tử là nhà đại giáo dục được tôn làm bậc thánh. Một lần chu du qua nước Vệ, thấy già trẻ lớn bé đều đi học, học hành lắm hệ, học tập là công tác hàng đầu nên từ quan đến cán đến nhân viên bỏ cả việc công để đi học gấp rút chuẩn hóa, ngài phấn khởi lắm. Vui chân, ngài bước vào một lớp học thấy ai nấy đua nhau sao chép tài liệu, lao nhao tụng bài. Khổng Tử vui miệng hỏi học gì, cả lớp đồng thanh :
Khổng Tử là nhà đại giáo dục được tôn làm bậc thánh. Một lần chu du qua nước Vệ, thấy già trẻ lớn bé đều đi học, học hành lắm hệ, học tập là công tác hàng đầu nên từ quan đến cán đến nhân viên bỏ cả việc công để đi học gấp rút chuẩn hóa, ngài phấn khởi lắm. Vui chân, ngài bước vào một lớp học thấy ai nấy đua nhau sao chép tài liệu, lao nhao tụng bài. Khổng Tử vui miệng hỏi học gì, cả lớp đồng thanh :
- Học đạo lí
thánh hiền.
Hỏi: - Thánh
hiền là ai?
Đáp: - Là Đức
Khổng Tử.
Khổng Tử lẩm
bẩm đắc ý: Ngô đạo tồn hĩ! (Đạo ta
vẫn còn!) rồi phấn chấn giảng thuyết về đạo tu thân, tề gia , trị quốc, bình
thiên hạ. Ngài dạy rằng phải lo tu thân tức là rèn luyện, sửa chữa bản thân về
mọi mặt trở thành người tốt. Sau đó phải tề gia tức là sắp xếp gia đình, làm
cho kỉ cương lề phép gia đình ổn thỏa mẫu mực mới nói đến chuyện trị quốc bình
thiên hạ được.
Người nghe
ngơ ngác thấy không giống điều thầy Cáo Sư mình dạy. Khổng Tử vừa đi thì Cáo Sư
vừa về. Đồ đệ kể lại chuyện được nghe Đức Khổng Tử giảng thuyết tu tề
trị bình, Cáo Sư mắng:
- Chớ nghe
thằng giả nói mò. Y xuyên tạc trật tự tu tề trị bình chứ thực ra phải hiểu là bình
trị tu tề. Phải trị quốc bình thiên hạ trước còn chuyện tu thân tề gia học tập
rèn luyện tính sau, thời đại mới phải đi tắt đón đầu, phải lo chuyện quốc gia
thiên hạ cái đã mới lo được chuyện cho mình chứ, không ra trị quốc bình thiên
hạ kiếm cái ghế cái chức cái lầu cái đài để người ta ôm hết thì lấy mốc xì mà
thu vén cho gia đình bản thân, còn quái gì nữa mà tu với tề. Không biết tay cha
căng chú kiết nào mà dám mạo danh Khổng Tử đi thuyết bậy gây xao động nhân tâm.
Quân đâu, mau đuổi theo bắt tay Khổng Tử giả kia đem về trị tội cho ta.
Khổng Tử nghe
rằng mình bị vu là giả danh Khổng Tử để truyền bá tà thuyết, đang bị gấp rút đuổi
bắt thì thất kinh hồn vía thoát chạy về
nước Lỗ. Ngài ngẫm nghĩ: Ta bằng xương bằng thịt ra đây còn bị chối từ thì đạo
của ta còn ai coi ra cái gì, rồi ngậm ngùi nức nở: Ngô đạo cùng hĩ ! (Đạo ta cùng rồi chăng!)
6/2010
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét