MỤC LỤC BLOG

Thứ Tư, 21 tháng 3, 2018

LÀM LẠ ĂN QUEN

TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
         Rau Răm ngâm nga: Làm ăn hai tiếng quen mà lạ.
         Củ Tỏi cười khẩy:
            - Định ôn bài đi thi hay sao mà đem thơ Tố Hữu ra tụng đó? Thời nhà thơ làm kinh tế thống chế đi đặt vòng qua rồi, bói vào đó không trúng đâu, đừng hòng! Mà này, làm ăn quen làm sao, bình nghe coi!
            - Quen vì có làm có ăn, làm nhiều ăn  nhiều, làm ít ăn ít, có sức lao động mà không làm thì không được ăn, đó là nguyên tắc làm theo năng lực hưởng theo lao động của chủ nghĩa xã hội ưu việt, hiểu chưa?
- Thế lạ làm sao?
- Lạ là không làm cũng ăn, làm nhiều ăn ít, làm ít ăn nhiều, không làm cũng ăn. Ăn từ trên xuống dưới, ăn từ dưới lên trên, ăn từ trong ra ngoài, ăn từ nhỏ đến lớn. Mở miệng là ăn, chính cái đứa to mồm không ăn là đứa ăn tàn bạo ăn vô đạo nhất. Gì cũng ăn, bạ đâu cũng ăn, ăn không chừa một thứ gì.
Ăn mà có làm còn đỡ chứ bọn chúng chưa làm đã ăn. Nhiều dự án mới bắt đầu, trong vòng nghiên cứu đã thâm vốn, nhúc nhích một cái là đội vốn gấp hai gấp ba lần vì sao, vì ăn. Lắm công trình xây dựng chưa bao lâu đã sập, vì sao, vì ăn. Của sẵn đấy, khoáng sản nào vàng  đen vàng ròng chỉ đào lên mà ăn cũng lỗ tới lỗ, động đâu thua lỗ đấy. Thằng trên  oác mồm, thằng dưới há miệng, thằng dân từ bị thương tới chết.
Ớt Hiểm nghe cũng nóng máy:
            - Quen ăn ăn quen rồi, chỉ làm mới lạ thôi. Đời thuở gì mà động đâu thua đấy, làm đâu lỗ đó, vì sao, vì không tính toán cũng làm, không biết cũng làm, thích là làm bất chấp hậu quả, làm không ra ma gì vẫn cứ vỗ ngực ta đây sáng suốt tài ba trí tuệ, chết là vậy!

3- 2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét