Lục Lăng bảo có dưới mới có trên, dưới
là gốc phải vững trên mới chắc, cũng như làm nhà, phải đổ móng kĩ, xây tầng
trệt chắc mới lên lầu, đứa trẻ con còn
biết. Truyện tào lao xưa rồi, tay này là
đứa tâm thần hoang tưởng, nói đến làm gì. Thế
nhưng Hai Vành Khăn lại xuýt xoa khen rằng tay trong truyện là kẻ có tầm
nhìn xa, mang tư tưởng đi tắt đón đầu khôn ngoan, có thể nói là vừa có tầm nhìn chiến lược vừa thích ứng thời thế một cách tuyệt vời.
Hỏi sao dám nói thế, y bảo:
- Không thấy bao kẻ chưa qua tiểu học
đã vào cấp ba, chưa đỗ tú tài đã học xong đại học, đậu đại học xong về thi lấy
tú tài bổ túc hợp thức hóa sau. Nhiều kẻ luận án công trình có đếch đâu cũng
được phong tiến sĩ này nọ, mù nghiên cứu vẫn có bằng chứng nhận là nhà nghiên
cứu khoa học, khác gì không hề viết lách chỉ chuyên đi đạo văn cũng có thẻ
nhà văn. Chuyện dài, thiếu gì ở xứ sở có số công trình nghiên cứu hạng
bét mà lượng tiến sĩ hạng nhất, la oai oái giáo dục xuống cấp nghiêm trọng,
vắng bóng chuyên gia mà bằng cấp thì cao nhất khu vực, học vị học hàm hàng đầu
thế giới…
Đó là chuyện
học, còn chuyện làm nhất là làm quan nữa mới ác. Biết bao kẻ làm thằng dân còn
không xứng đã lên hàng ông lớn. Bao kẻ làm học trò bổ túc còn trật trầy cá biệt
thậm chí chơi luôn bằng giả vẫn đạo mạo nghiêm trang lên hàng lãnh đạo dắt dẫn
dạy bảo mọi người rèn luyện phấn đấu. Bao kẻ chẳng tu thân tề gia lấy một phút cũng
nghênh ngang trị quốc bình thiên hạ, chễm chệ ngôi quan phụ mẫu làm cha người
ta… Như vậy có phải xây lầu trước trệt sau không, thậm chí xây lầu mà cóc cần tầng
trệt, bỏ luôn nền móng còn được, cần ngọn chứ cần gì gốc. Ôi, thời nhảy cóc
phóc ào xé rào nháo nhào chụp giựt mà anh cứ khư khư bài bản vững gốc chắc
ngọn, từ thấp lên cao là thua!
Tam Giác và Lục Lăng ngẫm chuyện lâu
đài trên cát, bất giác thở dài.
11-
2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét