Trần
gian lắm thứ vua: vua lớn, vua con, vua ông, vua bà, quốc vương, hoàng đế… Trên vua còn có
vua, chỉ đến Ngọc hoàng thượng đế (vua trời, đấng chí tôn) thì hết cỡ, không ai
hơn được nữa. Người phương Tây tôn thờ Thượng đế (Chúa Trời) nhưng cũng từ
phương Tây, thịnh hành ngạn ngữ: Khách
hàng là thượng đế! Rồi hùng hồn tuyên bố: Tôi có một đồng xu vậy tôi là thượng đế trên đồng xu đó! Họ đã kéo
ông Thượng đế huyền hoặc kia xuống trần gian thành thượng đế tiêu dùng và như
vậy, không chỉ một mà vô số đấng thượng đế chung quanh chúng ta, ai cũng có thể
là vua, là đấng chí tôn cả.
Khách
hàng được xem là tối thượng vì họ là người tiêu dùng. Ít hoặc không tiêu dùng
thì hàng hóa ế ẩm, sản xuất đình đốn, sập tiệm. Một quy luật bao trùm trong
kinh tế là cung cầu (supply and demand), muốn cung phải có cầu, không cầu thì
cung không thể tồn tại. Ngày nay, người ta còn phải tìm cách kích cầu (kích
thích tiêu dùng) dưới nhiều dạng: mời dùng thử, xài trả góp, có thưởng, xài
theo “mốt”…để phát triển sản xuất.
Cũng
phải thấy rằng, khi sản xuất phát triển, hàng hóa phong phú về số lượng và chủng loại thì khách
hàng mới có cơ hội được xem là thượng đế. Còn khi hàng hóa khan hiếm như thời
bao cấp , hàng tập trung trong các cửa
hàng nhà nước thì khách hàng chỉ là đế dép đế giày còn ông phân phối, cô bán
hàng mới là thượng đế. Người mua chầu chực chen lấn, năn nỉ như kẻ ăn mày còn
người bán hếch mặt lên trời, bán hàng mà như ban ơn thí phát, trịch thượng thậm
chí hách dịch quát tháo.
Cũng
phải thấy rằng ở đâu còn độc quyền áp giá mua thì ở đó đầy rẫy tiếng kêu ca của
khách hàng. Chục năm trở lại đây, ông điện thoại có chuyển đổi, Vinaphone không
còn độc quyền mà có thêm Vittel, Mobil fone, S.fone tham gia, khách hàng có đỡ.
Còn mấy ông bảo hiểm y tế, ông điện, ông nước …vẫn độc quyền một cõi, khách
hàng chúng sinh chỉ biết chắp tay cúi
đầu lâm râm cầu nguyện quý ông thương tình phù hộ cho đừng đau ốm, cho
có nước sạch, đừng cúp điện, đừng tăng giá…
Độc
quyền, thiếu sự cạnh tranh lành mạnh, cung ít cầu nhiều dẫn đến việc đối xử
không sòng phẳng. Độc quyền lên ngôi thượng đế thì khách hàng chỉ còn là cái đế
cho các ổng thượng lên mà ngồi.
Chưa
đâu lắm chuyện tréo ngoe động trời như ở nước ta. Xe chở hành khách tấp vào
quán, chủ quán đóng cửa lại bắt ăn bắt mua, không mua không ăn thì ăn đòn.
Chuyện cơm tù hành hạ hành khách dậy lên một thời trên các đọan quốc lộ miền
Trung. Ban ngày ban mặt giữa chợ búa vẫn đầy rẫy quán tiệm ba trời, bán buôn xỏ
lá, khách lỡ trả giá thì phải mua, không
mua thì ăn nắm đấm. Xe khách năm chục chỗ chở quá trăm người, ép khách như ép
mắm, rồi cảnh xin thêm tiền vé trên xe khách, cảnh tài xế, phụ xe đánh khách,
đẩy xuống dọc đường…Thực chất đây là các hành vi trấn lột, cướp cạn chứ không phải mua bán.
Mua
hàng có phiếu bảo hành, lúc mua, người bán hứa hẹn ngọt như đường cát; xài có
sự cố, đưa lại lúc đó mới trổ mặt làm khó, bảo hành thành hành hạ, người mua dở khóc, theo cũng khó bỏ không xong. Nhiều
người bán hàng thấy khách vào thì đon đả ngọt xớt chú chú anh anh, khách lật
qua lật lại xem, hỏi mà không trả giá
thế là xịu mặt trổ giọng gắt: Trả
một tiếng đi cha! Khách không mua thì xỉa ngón nguyền rủa: Đồ quỷ ám! Rồi đốt tờ giấy phù phù xua
đuổi phong long. Lối buôn bán thiếu trung thực, mất văn hóa, vô học tồn tại
thật dai dẳng.
Ở
các nước văn minh, muốn bán hàng phải học, qua trường qua lớp không phải chỉ
học kĩ năng hành nghề mà trước hết phải học văn hóa hành nghề. Người học được
huấn luyện cách thức chào mời, luyện cho bộ mặt tươi vui, miệng luôn nở nụ
cười, lời lẽ ngọt ngào lịch sự…Người học phải ra bến xe bến tàu, tới chỗ đông
người chào cười, mang hàng đi chào mời và bán cho được trong thời gian nhất
định…Phải hoàn tất mọi yêu cầu làm vui lòng khách mới được cấp giấy chứng nhận.
Khách
hàng đa dạng, khó tính, người bán hàng là người phục vụ phải tìm cách đáp ứng
mọi yêu cầu. Bán hàng là nghề phức tạp, đáp ứng đa nhân cách, đâu phải chuyện
dễ. Nhiều khách hàng đòi hỏi, lựa chọn hết món này món khác nhưng không chịu
mua; người bán hàng phải vui vẻ xin lỗi vì lần này chưa làm vừa lòng khách,
mong lần sau khách đến và chắc chắn sẽ như ý…Do thái độ đối xử của người bán mà
khách tin tưởng, có cảm tình, lần này không mua nhưng lần sau có thể mua gấp
bội. Còn người bán hàng chỉ để lộ một
chút khó chịu đối với khách, chủ sẽ đuổi việc ngay vì làm mất khách hàng lâu
dài của họ. Buôn bán có hậu chứ đâu phải vô hậu!
Người
bán hàng không phải là cái máy đưa máy đếm máy nói thách mà là một nhân cách
bán hàng có văn hóa. Người mua không chỉ là người trả tiền thụ hưởng mà phải
được tôn trọng, hơn thế nữa phải được chiều chuộng, nể vì.
Nhà
tâm lí học thực tiễn Dale Carnegie (Mỹ) trong cuốn Đắc nhân tâm (Nguyễn Hiến Lê dịch, nhà
xuất bản Tổng hợp An Giang, trang 93- 94) kể chuyện nột người bán
bánh phải mất bốn năm tìm cách “thâm nhập” ông chủ một khách sạn mà không có
hiệu quả. Cuối cùng nhờ biết được thị hiếu của ông ta là muốn phô trương tập
đoàn khách sạn, người bán tìm cách “khứa” vào đó, được người chủ khách sạn “mê”
vì tìm được người hiểu tâm ý mình. Thế là ông ta dành cho người bán hàng độc
quyền cung cấp bánh cho toàn khách sạn, lượng hàng bán được bây giờ lớn vô kể.
Cạnh
tranh trong buôn bán thực chất là tìm cách thu hút khách hàng về phía mình.
Cạnh tranh không phải áp chế, chụp giựt, lừa phỉnh mà phải chân chính, bảo đảm
giá cả phải chăng, bảo đảm chữ tín trong kinh doanh, phục vụ tận tình. Khách
hàng đổ mồ hôi có khi cả xương máu làm ra đồng tiền, đồng tiền của họ phải được
tôn trọng và bảo vệ. Khách hàng là thượng đế chính là phương châm của xã hội
văn minh coi trọng người tiêu dùng, xã hội mà quan hệ mua bán không chỉ là quan
hệ kinh tế đơn thuần mà thấm đẫm tính
nhân văn. Đây là tinh thần, là thông điệp của một xã hội công dân.
Cơ
chế cạnh tranh, thị trường tự do, gia nhập WTO, gia nhập AFTA là thách thức đối
với nhà sản xuất kinh doanh, thách thức đối với người buôn bán cũng là lúc
khẳng định văn hóa kinh doanh, là cơ hội
cho khách hàng lên ngôi thượng đế.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét