TIỂU TỬ VĂN
Ảnh internet
Trời
mưa trời gió vác đó ra đơm
Chạy về ăn cơm chạy ra mất đó
Kể từ ngày xa đó đó ơi
Đó không phân qua nói lại đôi lời cho đây nghe
Khoan nói việc chơi
chữ, trước hết hãy hình dung việc xây
dựng khung cảnh làm nền biểu hiện. Nổi bật nhất là các chi tiết “trời mưa trời gió”, “chạy về”, “chạy ra”
gợi nên cảnh vất vả gian nan, tất bật của chàng trai, khó khăn gian lao cỡ nào
cũng đeo bám, giữ như giữ của quý, không rời mắt thế mà vì lí do “về ăn cơm”, một lí do bất khả kháng, trong phút chốc “chạy về” “chạy ra” đành vuột mất tất
cả. Trớ trêu chưa!
Tác giả bình dân đã
dùng lối chơi chữ, vận dụng từ đồng âm khác nghĩa, mượn chuyện mất đó (vật đơm
cá) để nói chuyện mất người, mất cái đó cũng là mất người đó. Nhuần nhuyễn cao
tay, tung hứng chữ nghĩa làm tăng cái tình, sử dụng lối hứng trong ca dao một
cách thành thạo. “Kể từ ngày xa đó đó
ơi!”, câu ca dao trở nên xa vắng thiết tha, như tiếng thổn thức từ đáy lòng
sâu thẳm tự bao ngày. Và đến câu cuối “Đó
không phân qua nói lại đôi lời cho đây nghe”, lời tiếng nhuần nhuyễn, “đó” “đây” phiếm chỉ chứa đựng một lời
trách móc kín đáo và sâu lắng. Trách người con gái phụ tình một cách nhẹ nhàng
nhưng cay xót, một lời phân bua cũng không nốt, đành đoạn mà đi!
Tâm trạng kẻ thất tình
trong ca dao thảm thương chua xót đến thế!
13 tháng 2, 2017
Trả lờiXóaFacebook- Quang Đa Võ, Duyen Sanh Nguyen Thi and 6 others
Huan Hoang Ngoc Thầy bình giảng hay quá Thầy ơi ! Văn chương dù bình dân hay bác học , cứ sâu lắng nhưng lại mênh mang hồn quê , hồn người như thế thì làm sao có cảnh chém giết người như ngóe ở thời nay được !
Quoc To Cong Từ ngày có đó đó ơi
Đó ăn qua nói lại bấy nhiêu lời đây cũng phải nghe.
Yamakuto Choitechim Tình đâu như đó với đây
Sao đó nỡ để cho đây chạnh lòng
Bây giờ mất đó ... bâng khuâng...See More
Thu Hương Rứa có lần nào trong đời thầy Hùng mình nếm cảm giá đó chưa hè?
9 tháng 4, 2018Nguyễn Thị Lợi, Đình Nguyên and 5 others