Ảnh internet
Ba Khía kể chuyện xưa rằng có một nhân tài họ Mạc tên Điền Cư muốn gặp Tần Huệ Vương, ở lại nước Tần ba năm vẫn không sao gặp
được. Có người đem chuyện mách với vua Sở, Sở cho gọi Điền Cư tới gặp và sai
mang phù tiết tướng quân nước Sở đi sứ qua Tần. Gặp vua Tần xong, Điền Cưu than
thở với mọi người: - Ôi, con đường đến nước Tần gặp vua Tần trước hết phải qua
nước Sở!
Ba Khía kể xong chưa kịp bình thì Bảy
Cạnh đẽ trề môi hức một cái:
- Cũ rích cũ rang, thời nay thiếu gì!
Ba Khía hức lại:
- Này này, đó là chuyện xưa, ngày nay
làm gì có.
Bảy Cạnh dặng hắng một cái, thủng
thẳng bảo:
- ViNa ta đầy nhóc. Rằng có người nọ
thông minh giỏi giang, đỗ tiến sĩ ngoại xong về nước, tha thiết muốn làm việc ở
viện nghiên cứu nọ để có cơ hội phát huy tài năng đóng góp vào việc ích quốc
lợi dân. Nộp đơn xong, đi lại chầu chực dăm lần bảy lượt cũng chỉ may mắn gặp
được ông bảo vệ, không sao gặp được sếp phòng nói chi đến lãnh đạo.
Nội không xài thì ngoại nó rước, anh
ta xuất ngoại phát huy sở học, một thời gian ngắn thì hoàn thành nhiều công
trình tầm cỡ, tiếng tăm sánh ngang với các nhà khoa học hàng đầu thế giới.
Trong một hội nghị khoa học ở ViNa ta,
anh ta được thay mặt một tổ chức khoa học lừng danh ở nước ngoài về dự. Lần này
anh ta mới có vinh dự ngó thẳng mặt nhưng vị lãnh đạo viện nọ cũng lờ tránh
luôn.
Đó, đâu phải thời xửa xưa mà ngay thời
hiện đại, muốn gặp được lãnh đạo một viện thôi đã khó. Phải qua bao nhiêu biển,
qua bao nhiêu trời, qua bao lục địa, biết bao năm tháng còn chưa chiêm ngưỡng
được “long nhan” của ngài viện trưởng thì nói gì đến chuyện gặp các bề trên
trốc nữa. Ôi, hàng nghìn năm trước thế mà còn khá, cái khó trong chế độ ưu việt
đề cao trọng dụng nhân tài ngày nay còn gấp hàng vạn lần!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét