TIỂU HÙNG
TINH
ảnh internet
Ba Tam Giác triết lí:
- Nhà Phật nói đến tứ khổ: Sinh, lão,
bệnh, tử. Bệnh là khổ vì đau đớn thể xác, hao tiền tốn của, sợ hãi âu lo…
Hai Vành Khăn bẻ lại:
- Nhưng cũng có bệnh mà sướng.
- Bệnh mà sướng, nói gì ngược thèo lẻo
vậy cha nội!
- Nè nghe đây, bệnh khổ là với những
người kiết xác không tiền mua thuốc, tới nhà thương không đóng nổi viện phí, bị
hất hủi. Bệnh khổ là với hàng nhân viên tẹp nhẹp như bọn mình, chữa chạy lây
lất nhờ ba món bảo hiểm hạng hai chứ người ta, hơi xịt mũi là ba bốn đứa nâng
khăn, hơi biếng ăn là năm sáu thằng lo
tẩm bổ, hơi uể oải đã có tổ chức phòng ban lo sốt vó… Nhập viện thì y bác sĩ
rối rít chạy chữa, đệ tử đối tác tấp nập thăm hỏi… Rồi nào chế độ ưu tiên, nào
tiền hỗ trợ, nào quỹ động viên, nào tiền “phúng điếu”. Đau ốm đâu thấy chỉ thấy
“thu mập”. Bệnh vậy không sướng đời sao?
Ba Tam Giác nghe Hai Vành Khăn thuyết,
nuốt nước bọt một cái ực:
- Đang khỏe thế này mà nghe ông, tui
cũng muốn bệnh luôn!
Facebook,29-11-20,
Trả lờiXóaHy VoÔi giời! Ốm đau cũng có đảng cấp cả. Các cụ nhớn chả nói làm gì, có cả hệ thống cũng như bệnh viện riêng chăm sóc sức khỏe. Còn nặng hơn một tý bay vèo ra nước ngoài có nền y học tiên tiến chữa trị. Dân đen đơn giản hơn, cảm cúm, xổ mũi nhức đầu có cây cỏ vườn nhà, hái vài nắm, trong uống ngoài xoa. Nặng hơn làm nồi nước xông là nhẹ cả người. Còn mắc tứ chứng nan y, ông cũng như tôi cũng lên chiếc taxi một chỗ nằm mà đích đến là nghĩa địa. Hay cái được bình đẳng trước...cái chết. Hạnh phúc vì được bình đẳng lần cuối cùng. Ưu việt thật!
1