BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
ảnh internet

Cõi trần gian bị tham ác hoành hành thậm chí có người
còn gọi đó là nạn nội xâm, Ngọc Hoàng lo lắm, ngài nghĩ phải củng cố lực lượng,
phát huy nhân tố tích cực làm chỗ dựa để bài trừ. Rồi đích thân ngài bay xuống
hạ giới tổ chức nghị hội nhằm biểu dương nâng cao khí thế những người chống tham ác. Trong số các đại biểu có một người
đứng lên tự đề cử mình và đề nghị xét khen thưởng và phong danh hiệu dũng sĩ
chống tiêu cực. Ngọc Hoàng hớn hở hỏi:
- Ngươi làm gì?
- Dạ là biếm sĩ.
- Biếm sĩ thì làm gì?
- Dạ, dùng ngôn luận để chống tiêu
cực, chuyên viết bài chống nạn tham ô lãng phí, lên án cái xấu cái ác trong xã
hội.
- Cụ thể ngươi đã đưa ra tòa được bao
nhiêu đứa tiêu cực nhũng lạm?
- Dạ con đứng xa xa bắn chỉ thiên, tuy
không trực tiếp diệt được đứa nào nhưng đứa nào cũng bị con đánh, cũng ngán con
cả.
Ngọc Hoàng mắng:
- Bắn chỉ thiên thì chết thằng tây
nào, kiểu nhá nhá này chỉ giúp bọn tiêu cực biết mà đề phòng tránh né. Tuy không đồng lõa
nhưng như vậy là tiếp tay với tiêu cực,
ngươi có tội chứ công cán gì mà đòi khen thưởng công nhận. Quân đâu, trói tên
biếm sĩ này lại nhốt vào xà lim chờ lệnh.
Biếm sĩ điếng người, rập đầu như tế
sao. May có một đại biểu nói đỡ:
- Muôn tâu Ngọc Hoàng, thực ra bài
viết của tay biếm sĩ này chỉ có y và những người tích cực đọc, bọn tiêu cực
nhũng lạm đời nào ghé mắt tới mà biết để phòng tránh.
Ngọc Hoàng nghe ra, hô cởi trói. Biếm
sĩ suýt chết, che mặt lủi thủi bước ra.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét