MỤC LỤC BLOG

Thứ Sáu, 6 tháng 2, 2015

SỢ CHÚNG MÀY LUÔN ! (chuyện xưa chưa cũ)


TIỂU TỬ VĂN
Ảnh internet
          Ấp Đông, xã Đại là vùng sâu vùng xa của huyện Phụng. Sông rạch chằng chịt, đi đâu cũng phải ghe xuồng, người sống như bị cô lập. Vui chỉ có nhậu nhẹt và chuyện ấy, dân biết nhậu nhẹt cũng sớm và làm vợ làm chồng cũng từ thuở còn thơ.


            Thằng H năm trước tôi gặp còn là đứa trẻ, chưa dám ngước nhìn mình thế mà năm sau về thăm thì nghe đâu nó đã lấy vợ và đang bị bắt. Số là nó lấy con S làm vợ, đang ăn ở với nhau thì chia tay. Con S đi lấy chồng khác (có đám cưới đàng hoàng) được đâu vài tháng thì lại trở về, nó lại sống với con S. Kiểu của mình nhưng chơi đẹp thiên hạ mượn xài cho đã rồi mình lấy lại. Hai đứa sống với nhau, cãi vả sao không biết, nó đốt luôn cái chòi. Thế là bị công an mời.

            Thằng Q cũng khoảng 15-16 tuổi, dáng người chắc đẹp, có vẻ rụt rè. Thế nhưng nghe đâu nó có cả chục vợ không phải dân quê mà toàn là dân chợ, cô nào cũng son phấn trắng trẻo và rồi đều bỏ y mà đi không bao giờ trở lại.

Ruộng  đất không có, nó thường đi qua vùng khác làm thuê, cuối đợt ghé chợ rủng rỉnh, đến khi về đều mang theo một bà vợ dân chợ. Sống với nhau độ vài ba hôm là vợ bỏ đi, cứ thế. Nó không lấy dân ruộng, các cô ở chợ chắc mê nó mới theo có điều nhà nó (thực ra là cái chòi tum) trống trơn. Hàng ngày nó đi làm thuê, sáng kiếm cóc ổi ngoài bờ mà nhai, trưa tối ăn cơm chủ, bỏ cô vợ chợ không biết lội ruộng chèo ghe, bó chân ở nhà chịu đói.  Vài ngày hỏi thử cô nào chẳng thoát chạy.

Y mang tiếng bị vợ bỏ, tội nghiệp!

         

2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét