MỤC LỤC BLOG

Thứ Ba, 3 tháng 2, 2015

BẬT KHÓC


BÚT NGUYÊN TỬ
Ảnh internet
            Nước Tống  có kẻ mất cái áo thâm, anh ta ra đường tìm, thấy người đàn bà mặc áo thâm, níu lại đòi rằng:
            - Tôi vừa mất cái áo thâm, chị phải đền trả tôi cái này. Áo thâm của tôi mất dày, áo thâm của chị mặc mỏng, lấy cái áo thâm mặc mỏng của chị đền cho cái áo thâm dày của tôi, còn gì phải lôi thôi.
            Rồi cứ giữ chặt lấy cái áo, không chịu buông ra nữa.
                                                                                       
                                                                                  (Tử Hoa Tử- Cổ học tinh hoa)

            Lời bàn của Ôn Như Nguyễn Văn  Ngọc (trích):


            “Mất áo trong nhà mà ra ngoài đường tìm, đã là chuyện bật cười. Mất áo đàn ông mà đòi áo đàn bà lại là chuyện bật cười. Mất áo thâm dày bắt đền áo thâm mỏng mà lại cho là phải lại là chuyện bật cười nữa. Ôi cái lợi nhỏ nó làm lòng người mê muội, chỉ biết mình không biết có ai, chỉ vụ lợi cho mình mà quên cả phải trái. Kẻ nào đã vụ lợi như thế thì cái ghì mà chẳng dám làm, cái gì mà chẳng dám nói. Than ôi!”

            Bút Nguyên Tử đọc đến đây cũng nóng máy “bình loạn” một phát:

            - Mất áo đàn ông đòi áo đàn bà mà bật cười hả, chuyện thường quá. Nói thế chứ  thời buổi này  mất áo không ai đòi áo, người ta đòi bốn con chín cho gọn, có gì đáng bật cười đâu!
            - Mật áo trong nhà (có thể do vợ con đem thẩy) không ai mất công ra đường tìm, chỉ cần phóng tay kê vào sổ sách để hợp thức hóa bù lỗ. Nội bộ có chôm chĩa tẩu tán thì tìm vào ngân sách, kinh phí, bắt ông nhà nước bắt ông nhân dân gánh trả, bật cười quái gì?
            - Mất dày đòi mỏng còn đỡ, mất một đền ra ba bốn còn khá, mất  một  chộp mười còn chưa đáng nhếch mép nữa là!
            - Lại có mất có đền, gì đâu mà bật cười. Lắm thứ người ta đem thẩy, đem chia, đem kính biếu, đem phá, thậm chí không mất người ta cũng đền còn không đáng bật cười nữa là.
            Chuyện thường ngày mà lắm kẻ vỗ ngực tự xưng vô vị lợi, nêu gương liêm khiết,  khiêm tốn nhận là đầy  tớ làm đấy. Đã không?
            Ông Tử Hoa Tử, cụ Ngọc ơi, giá còn sống đến bây giờ  sợ rằng các vị hết bật cười nổi mà bật khóc mất!

1 nhận xét:

  1. Kẻ mất áo đích thị là ông anh hàng xóm 16 vàng 4 tốt của thàng em cs (thằng em cá sấu)Việt Nam rồi.

    Trả lờiXóa