TIỂU HÙNG TINH
ảnh internet
“Nước Tống có người lấy ngọc tỉa một cái lá dó, ba năm mới xong. Lá làm rất khéo, sống, cuống, cạnh, lông tơ, màu mè giống y hệt, đem trộn với là dó thật cũng không ai phân biệt được”.
Nghe vợ đọc đến đây, Hàng Giả Tử vỗ đùi đánh đét, buột miệng:
- Tìm gấp thằng cha này, giá mấy cũng thuê.
- Thuê làm gì? Vợ y ngạc nhiên
Hàng Giả Tử “bật mí”:
- Tay này có tài làm cho người ta không phân biệt được đâu là đồ thật, đâu là đồ giả, nay thuê y làm bao bì mẫu mã, đồ dỏm nhà ta mà tống vào bao bì y bọc lại thì thành đồ xịn. Gài được thằng giả vào tròng rồi dần dần giao nó làm giấy tờ giả, con dấu giả, bằng giả, bạc giả thì vô tha hồ!
Vợ y hất hàm:
- Nhưng đây là chuyện ở nước Tống bên Tàu xưa, người ta giả bịa ra vậy thôi.
Hàng Giả Tử xùy một cái thất vọng:
- Ngày xửa ngày xưa thì đọc lên làm quái gì cho mất công nghe. Thế còn thằng cha nào mà giả bịa chuyện ác thế?
- Thì thằng tác giả chứ ai vào đó!
Hàng Giả Tử dịu giọng:
- Tác giả hả, giả giả biết đâu dân cùng họ Giả với ta, thôi tha cho nó!
2003

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét