TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Ung Vương than thở với Chính Tử;
- Xưa, lúc phất cờ lập quốc, dân chúng một lòng hướng theo, sẵn sàng bỏ cả tính mạng để bảo vệ trẫm, có dân nên trẫm có tất cả còn nay, tới đâu cũng một điệp khúc giảm sút lòng tin, xói mòn lòng tin, đánh mất niềm tin, buồn thay!
Chính Tử hỏi:
- Dân chúng không tin vào nhà vua vậy nhà vua có tin vào dân chúng không?
- Dân chúng không tin vào ta tức là đã bị diễn biến chuyển hóa, lí nào ta lại tin vào dân chúng để đánh mất quyền thống trị?
Chính Tử vặn tiếp:
- Nhà vua lí rằng dân không tin mình nên mình cũng không thể tin vào dân, nếu dân chúng cũng lí rằng bởi nhà vua không tin dân nên dân cũng không thể tin vua thì làm sao? Không tin nhau thì sinh ra đề phòng, nghi ngờ thậm chí đối nghịch nhau, nguy lắm!
Ung Vương hoảng hốt:
- Để dân tin, phải làm sao bây giờ?
Chính Tử khuyên:
- Phải tin dân, nghe dân thì dân sẽ tin, dân sẽ nghe. Những gì có lợi cho dân thì làm, những gì có hại cho dân thì phải tránh, thực thi đúng đắn chính sách thân dân, vì dân phục vụ, bảo vệ quyền lợi của dân thì sẽ được dân ủng hộ. Nhất là phải làm trong sạch bộ máy, loại bỏ ung nhọt, tiêu trừ bọn giặc nội xâm phản dân hại nước thì lo gì dân không tin. Xưa nay nhà vua luôn đề cao dân chúng, lấy dân làm gốc vậy có đủ dũng cảm tin dân không?
Ung Vương nghe có lí nhưng bất giác thở dài.
11-12-25
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét