BÚT NGUYÊN TỬ
ảnh internet
Lưu Bị, Quan Công và Trương Phi là anh em kết nghĩa Đào viên. Lưu Bị là đại ca vừa làm vua nhưng chết rồi chẳng ai thờ. Trương Phi cũng chẳng ai tưởng. Hậu thế chỉ thờ Quan Công, cho Quan Hưng là con nuôi và Trương Bào là cháu chầu hầu. Trương Phi là em mà không được đứng ké hưởng chút sái đâm ra ganh tức anh và giận vì hậu thế xem thường mình.
Y nghĩ, ai nấy đua nhau thờ cúng cầu vái Quan Công thì sức thánh ông ta cũng không sao phù hộ cho hết, phải tìm “đối tác” khác. Y thờ Trương Phi, vái lạy xin giúp đỡ. Trúng khía. Trương Phi hiển linh hỏi:
- Ngươi van vái, cầu cúng ý muốn ta giúp chứ gì?
Y lí nhí :- Dạ…Dạ…
- Thế ngươi muốn ta giúp gì? Ta đây bách chiến bách thắng, sức địch muôn người, ngươi có muốn ta truyền sức mạnh và võ nghệ không?
- Dạ không.
- Ta là đại tướng từng quay ngang ngọn xà mâu trên cầu Trường Bản hét một tiếng lui cả vạn quân Tào, ngươi có cầu ta truyền dũng khí cho không?
- Dạ không.
- Thế ngươi cầu gì?
- Dạ chỉ cầu xin ngài ban cho cái phép ngủ mở mắt thôi ạ.!
Trương Phi ngạc nghiên: - Tinh túy đại môn pháp thiên hạ khâm phục thì không chịu theo, ngươi định học phép vặt đó làm gì?
Y khúm núm: - Dạ quan trọng lắm ạ! Con vốn là chuyên gia hội nghị, hội lớn hội bé hội trên hội dưới đều phải dự liên miên, cần thiết hay không, nghe hay không cũng phải có mặt. Trốn không nổi, tránh không xong, làm việc riêng thì bị nhắc nhở, kháo chuyện thì bị phê bình, ngủ gật thì bị kiểm điểm, chuồn thì sợ điểm danh rồi bị cắt tiêu chuẩn thi đua… Nay xin ngài truyền cho phép ngủ mở mắt để tiện ứng phó mà không bị phát hiện.
Trương Phi cười bảo dễ ợt rồi tức khắc ban phép.
Thụ phép xong, y sẵn bửu bối nên hội nghị, hội thảo nào cũng tham dự từ đầu chí cuối. Cứ việc ngon giấc nhưng mắt vẫn mở trừng trừng ngó lên, nghiêm chỉnh trăm phần trăm, ai cũng thán phục về sự kiên trì mẫu mực trên cả tuyệt vời của y.
Nhưng rồi lộ mánh.
Một lần, trong một hội nghị cực kì quan trọng, khi đấng bề trên hiểu dụ, cả hội trường im phắc mà ghi chép lĩnh hội bỗng nghe tiếng kéo gỗ đều đều đều đều. Ngạc nhiên, người xung quanh ngó kiếm một chặp mới phát hiện té ra y đang tròn giấc trầm kha. Bị lay giật, y trở mình ú ớ, dụi dụi hai mắt đỏ kè. Và có một lần hội nghị đã bế mạc hơn cả tiếng đồng hồ, phòng hội vắng ngắt chỉ còn y vẫn ngồi trợn dọc ngó lên như trời trồng, bà lao công vào quét dọn nhìn thấy thất kinh cứ tưởng y trúng gió đứng tim liền kêu cứu, người người đổ xô vào ứng tiếp, lay gọi liên tục đến khi nghe tiếng còi hụ của xe cấp cứu y mới tỉnh giấc nồng.
Mánh Trương Phi truyền hết thiêng từ đó.
8/2008

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét