TIỂU TỬ VĂN
ảnh internet
Quyết chí đeo bám nhưng rồi ghế rung lắc dữ, tình thế cỡi hổ, trụ không nổi, xuống là chết ngay, Trùm Vồ liền triệu Đề Tra vào tham vấn. Tra khuyên:
- Sách xưa đã dạy Tam thập lục kế tẩu vi thượng sách (Ba mươi sáu kế, chạy trốn là thượng sách)
Trùm Vồ lúng túng:
- Chạy đâu?
- Không lẽ chạy qua Trung Hoa, qua Cu Ba, qua Bắc Triều Tiên hay Venezuela, chỉ còn nước quy mã là an toàn thôi!
- Quy mã là nước nào?
- Là qua Mỹ.
- Kẻ thù không đội trời chung mà chạy qua đó để giãy chết cùng chúng sao, mất quan điểm lập trường quá!
- Thà mất quan điểm lập trường còn hơn mất mạng. Cứ qua bên bển rồi tính, bây giờ thằng Đô Năm Trăm cho thẻ vàng nhập cư một triệu đô đấy, tiền trao cháo múc, tha hồ, khỏi thẻ xanh xao thẻ cào cào gì mất công. Vô Mĩ tịch, thành Mĩ dân, đố cha thằng nào chạm được lông chân.
Trùm Vồ lắc đầu:
- Động ổ rồi, bẫy giăng khắp nơi, coi chừng trúng kế Đả thảo kinh xà (Đánh cỏ động rắn), thọc cây bụi rậm nhử rắn chạy ra, nhúc nhích là sa vào lưới đấy, nguy hiểm quá!
Đề Tra gợi ý tiếp:
- Thôi đành theo kế Giả si bất điên (Giả ngu si nhưng không điên), ngôn ngữ thời nay gọi là tâm thần kế.
- Tâm thần kế thế nào?
- Giả ngẩn ngẩn ngơ ngơ, ú ớ lơ mơ, vật vật vờ vờ rồi xin hưu non để thoát về hang làm người tử tế, vừa tránh đại nạn vừa kiếm được mớ bộn, nhất cử lưỡng tiện.
Trùm Vồ thở dài:
- Tình thế bất đắc dĩ, đành vậy!
4-12-25

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét